Hai người ngang ngạnh, một người cứng đầu, một người giữ thể diện, đều không trực tiếp đề cập đến Hạ Tưởng, chẳng lẽ bọn họ làm như không thấy Tiểu Liên Hạ có rất nhiều điểm giống Hạ Tưởng sao ? Đàn ông, chết cũng phải giữ thể diện, chẳng lẽ tuyên bố với bên ngoài là cô đã kết hôn rồi ly hôn ở nước ngoài sau đó về nước, dễ nghe hơn rất nhiều so với chuyện cô là người phụ nữ phía sau của Hạ Tưởng sao ?
Làm người cũng sẽ giống như Hạ Tưởng, muốn kết hôn với Tào Thù Lê vì cô bé Lê hiền dịu lại trí tuệ. Cô đáng được như vậy vì cô nhu mì. Thực ra ngẫm lại có khi làm tình nhân của hắn cũng tốt, cho dù là vợ chồng cũng không hợp, nguyên nhân chính là vì không thể ở cùng nhau, bị phản đối cũng có chỗ ngọt bùi cay đắng của nó, cuộc sống cũng có mùi có vị, như vậy mới muôn màu muôn vẻ.
Hơn nữa nghe nói đàn ông luôn săn sóc dịu dàng với tình nhân, dù sao vợ thì ngày nào cũng gặp, vật ở bên người thì càng không biết quý trọng, con người chính là như vậy, đàn ông lại càng như thế. Càng ở xa càng có lực hấp dẫn, hiện giờ Liên Nhược Hạm thậm chí lại còn có vẻ đẹp mê mẩn, vừa thấy liền có cảm giác muốn dính như keo.
Nghĩ đến, cô không tránh khỏi dao động, liền lại nghĩ tới thời gian cùng một chỗ ái ân với Hạ Tưởng, không khỏi ửng hồng đôi gò má…
– Mẹ à, mặt mẹ đỏ lên kìa, giống như quả táo chín vậy !
Tiểu Liên Hạ chạy tới, hôn một cái thật nhanh lên mặt Liên Nhược Hạm, vừa cười vừa chạy đi.
– Thằng quỷ nhỏ, khi lớn rồi cũng hư như cha con, khẳng định là sẽ lừa gái đây.
Liên Nhược Hạm cười mắng một câu, vừa định dặn dò thằng bé đừng chạy loạn thì di động liền vang lên.
Là điện thoại của Vệ Tân.
Vừa mới nghe điện thoại, thì đã thấy tiếng hoảng hốt của Vệ Tân:
– Chị, không hay rồi, Hạ Tưởng anh ấy…
– Anh ấy làm sao vậy ?
Liên Nhược Hạm lập tức giật mình, cô biết Vệ Tân theo cô nhiều năm, sẽ không dễ dàng hoảng loạn như vậy
– Anh ấy lại bị Ủy ban Kỷ luật mời đi uống trà sao ?
Cô còn tưởng rằng Hạ Tưởng lại bị người ta mời đi làm khách.
– Anh ấy…
Vệ Tân cố nén đau buồn trong lòng, khóc không thành tiếng mà cố nhịn đi nói:
– Anh ấy bị tai nạn xe cộ, được đưa vào bệnh viện số hai của tỉnh, thương thế không rõ.
Liên Nhược Hạm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nếu tay không vịn vào thành ghế khẳng định sẽ ngã ra đất. Người khiến cô bận tâm cả đời, gửi gắm cả đời, lẽ nào lại… ?
… Bạn đang đọc truyện Quan Trường – Quyển 6 tại nguồn: http://truyensex.moe/quan-truong-quyen-6-full/
Ông cụ Ngô đang ở trong thư phòng xem báo bỗng nhiên cảm thấy không khí có gì đó không ổn, vừa ngẩng đầu lên phát hiện Liên Nhược Hạm ôm Tiểu Liên Hạ vội vàng chạy ra bên ngoài, ông ta vội vàng đi ra khỏi thư phòng, ngăn Liên Nhược Hạm ở phòng khách:
– Đi đâu vậy ?
– Đi thành phố Yến !
Liên Nhược Hạm tức giận trả lời, vừa nói xong nước mắt rơi như mưa.
– Làm sao vậy ? Làm sao vậy ?
Ông cụ cũng hơi hoảng, trong ấn tượng của ông ta, Liên Nhược Hạm vừa tự do phóng khoáng lại vừa ngang ngược, từ nhỏ đến lớn rất ít khi khóc, vừa thấy bộ dạng thương tâm muốn chết của cô, ông ta giật mình:
– Có chuyện gì mà không thể giải quyết sao ?
– Anh ấy sắp chết, ông có quyền thế, có thể giải quyết được sao ?
Thực ra Liên Nhược Hạm cũng biết thương thế của Hạ Tưởng cũng không nghiêm trọng như vậy, tuy nhiên vừa thấy ông nội đã nghĩ ông không đối xử tốt với Hạ Tưởng, nên đơn giản là nói nghiêm trọng lên một chút.
– Mẹ đừng khóc, cha không chết đâu, Liên Hạ cũng không khóc !
Tiểu Liên Hạ khéo léo giơ tay lên lau nước mắt cho Liên Nhược Hạm, cái miệng nhỏ nhắn nhấm nháp cố gắng không cho nước mắt rơi xuống, nhưng vẫn không ngăn được, nước mắt vẫn liên tục chảy ra, lan đầy mặt. Thằng bé cũng không lau đi mà sờ khắp mặt Liên Nhược Hạm.
Nghe con nói mà nước mắt của Liên Nhược Hạm lại càng nhiều hơn, chảy giống như sông vậy, cô giận dỗi đá bay gối dựa xuống đất, thét lên với ông cụ:
– Nếu anh ấy có bề gì, cả đời cháu cũng không quay lại đây !
– Cháu cũng không quay lại !
Trong thời khắc quan trọng, Tiểu Liên Hạ mãi mãi đồng tâm với mẹ.
Ông cụ nóng nảy:
– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cháu nói rõ ràng với ta nào, đừng có giận dỗi như thế…
Ông ta giật mình kinh hãi, tốt xấu gì Hạ Tưởng cũng là Chủ tịch của một quận, làm sao bảo chết là chết được ? Hơn nữa bây giờ tuổi còn khá trẻ.
– Cháu không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là bây giờ cháu phải ở bên cạnh anh ấy, ông nội đừng cản cháu, đừng để cháu hận ông cả đời !
Ánh mắt Liên Nhược Hạm ánh lên vẻ kiên quyết trước giờ chưa từng thấy.
Ông cụ lùi lại phía sau một bước, ngồi xuống sô pha thở dài một tiếng:
– Cháu đừng vội, bây giờ mạo muội quay về đó cũng chưa chắc có tác dụng.
Bình tĩnh mà suy xét thì từ trong thâm tâm ông cụ vẫn chưa tha thứ cho Hạ Tưởng, tuy rằng không hy vọng hắn gặp chuyện không may nhưng chưa điều tra rõ chân tướng sự việc, thì vẫn không muốn Liên Nhược Hạm vội vàng về đó.
– Mấy người đều ước gì anh ấy sớm chết một chút, có quan tâm gì đến sống chết của anh ấy đâu !
Liên Nhược Hạm hét lên một tiếng, vẻ mặt không chịu khuất phục.
“Oa…” Tiểu Liên Hạ khóc lớn tiếng:
– Con muốn gặp cha, con muốn cha !
Tiếng khóc của Tiểu Liên Hạ thật hữu dụng, một chút liền đánh trúng ngay điểm yếu của ông cụ, ông ta bất đắc dĩ đứng lên cười khổ nói:
– Ông đi tìm hiểu tình hình một chút, cháu chờ mấy phút đi.
Mấy phút sau, ông cụ từ thư phòng đi ra, nói với Liên Nhược Hạm:
– Không cần đi thành phố Yến, ông phái người đến thành phố Yến đưa hắn đến thủ đô chữa trị, điều kiện chữa trị ở thành phố Yến hơi kém.
Liên Nhược Hạm sợ tới mức mặt trắng bệch, đứng không vững, ngã xuống sô pha:
– Hắn, hắn, có thực sự nghiêm trọng như vậy không ?
Tiểu Liên Hạ ở bên cạnh nghẹn ngào nói:
– Mẹ đừng khóc, mẹ đừng sợ, mẹ còn có Liên Hạ…
Lời nói trẻ con không suy nghĩ của Tiểu Liên Hạ khiến ông cụ cũng đỏ mắt, cả đời ông ta làm quan cao, một đường mà tiến lên, khi đối đầu với địch thủ chưa từng có chút lòng trắc ẩn, có khi lòng lang dạ sói đến mức ông ta cũng phải kinh ngạc không biết có phải trời sinh ông ta là lòng gang dạ sắt hay không. Hiện tại lại bị bộ dạng kiên cường ông cụ non của Tiểu Liên Hạ làm cho cảm động, ông ta lôi Tiểu Liên Hạ trong lòng Liên Nhược Hạm ra mà ôm vào lòng:
– Cháu ngoan, bảo bối của ông, ông ngoại hiểu cháu nhất…
– Chắc là không có vấn đề gì đâu, Nhược Hạm, cháu đừng đau lòng, đón hắn đến thủ đô, cháu đến chăm sóc hắn là được.
Ông cụ đồng ý cho Liên Nhược Hạm chăm sóc Hạ Tưởng ở thủ đô đúng là nhượng bộ to lớn rồi. Ngô gia có tiếng tăm lớn ở thủ đô, gần như không ai không biết. Liên Nhược Hạm thân là con gái của Ngô gia, mặc dù không nhiều người biết chuyện này nhưng không ít người trong cuộc biết rõ, nếu cô ra mặt đến chăm sóc Hạ Tưởng, có nghĩa là Ngô gia đã cam chịu một sự thật.
Ngầm thừa nhận chuyện Hạ Tưởng là cha đẻ của Tiểu Liên Hạ là sự thật !
Nếu ở trong mắt người có tâm thì đây là tin tức khiến người ta vô cùng khiếp sợ.
Liên Nhược Hạm ngẫm nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Hiện tại cô chỉ thấy kiệt sức, cho dù có đến thành phố Yến, khẳng định là cũng có vô số người quay xung quay hắn, làm sao cô ra mặt chăm sóc được ? Đi tới thủ đô thì tốt hơn nhiều, ít nhất được chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện, không ai quấy rầy cô và hắn ở cùng một chỗ.
… Bạn đang đọc truyện Quan Trường – Quyển 6 tại nguồn: http://truyensex.moe/quan-truong-quyen-6-full/
Lí Liên Kiệt năm nay 32 tuổi, đã làm cảnh sát giao thông được 7 năm. 7 năm qua, y đã từng thấy rất nhiều các loại xe đặc quyền đủ loại màu sắc làm trò hề đấu đá lung tung, cũng gặp xe quân đội kiêu ngạo không kiêng nể ai, đã sớm từ một chàng trai phản ứng mãnh liệt tứ phía biến thành một kẻ lõi đời bốn bề yên tĩnh. Nguyên tắc của y là, xe có số nhỏ là không được tra hỏi, còn có cả xe sang trọng đắt tiền, biển số đẹp cũng không được tra hỏi, những xe đó mà kiểm tra, nói không chừng còn bị cấp trên giảng đạo.
Hôm nay là thứ bảy, ba giờ chiều, mưa đã nhỏ đi nhiều, xe trên đường cũng nhiều, y đang đóng chốt ở giao lộ giữa đường Bình Hòa và đường Hoa Trung. Đường Bình Hòa là một con đường chủ đạo ở thành phố Yến, đường Hoa Trung cũng vậy, hơn nữa ở chỗ hai con đường chủ đạo giao nhau còn có bệnh viện tốt nhất tỉnh là bệnh viện số hai của tỉnh, cho nên bất kể thời gian nào áp lực giao thông ở giao lộ này cũng rất lớn, ngày nào cũng mệt mỏi như nhau.
Lí Liên Kiệt cũng đã nghĩ muốn thăng chức lên làm phó đội trưởng ở đại đội cảnh sát giao thông, còn hơn so với hiện giờ dãi nắng dầm mưa cực khổ, chưa nói đến việc hàng ngày phải hít khói ô tô, có khi gặp phải lái xe không tốt, chỉ muốn chửi ầm lên, khiến cả ngày không có tâm trạng tốt.
May mắn hôm nay mọi việc hết thảy coi như thuận lợi, y nhuốt nước bọt, nhớ tới vừa mới tặng quà cho Phó cục trưởng. Khi Phó cục trưởng nhận quà thì khuôn mặt tươi cười, nhưng khi nhắc đến chuyện thăng chức thì biến thành vẻ mặt nghiêm túc, nói là phải suy xét đánh giá nhiều mặt sau đó mới có thể chọn ra người, khiến y âm thầm mắng Phó cục trưởng này đúng là cáo già, khẳng định là do y đưa quà còn thiếu.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 09/10/2017 12:36 (GMT+7) |