– Mọi người đừng làm ầm ĩ, việc gì cũng có thể thương lượng. Có làm ầm lên cũng không có kết quả, lại làm tổn thương hòa khí phải không ?
– Hòa khí ?
Trần Phong cười lạnh một tiếng
– Khi đồng chí Hạ Tưởng một mình lên trên nóc nhà không để ý đến nguy hiểm tính mạng mà đi khuyên ngăn lão Lỗ, lúc đó ai nghĩ tới hòa khí ? Khi đồng chí Hạ Tưởng lặp đi lặp lại nhiều lần bị tập kích, thì ai nghĩ tới hòa khí ? Bản thân đồng chí Hạ Tưởng bị trọng thương, bây giờ còn đang nằm hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện, hung thủ thì vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, chân tướng sự việc vẫn chưa điều tra rõ, chúng ta lại ngồi đây nói chuyện hòa khí sao ? Hòa khí thì giải quyết được vấn đề gì ? Không có thủ đoạn cứng rắn một chút, thái độ không kiên quyết rõ ràng, chỉ trông vào hòa khí thì chúng ta có thể giải quyết công bằng tất cả mọi khó khăn sao ? Thật đúng là truyện tiếu lâm !
Trần Phong đập bàn đến ‘rầm’ một tiếng, đứng lên:
– Hôm nay tan họp, ngày mai sẽ tiếp tục. Tôi cố ý nhắc nhở một số đồng chí cá biệt một câu, xin chú ý phương pháp làm việc và thái độ, tôi mới là nhân vật số một của Thành ủy thành phố Yến !
Trần Phong phẩy tay áo bỏ đi với vẻ mặt lạnh lùng, không để cho Hồ Tăng Chu và Trần Ngọc Long chút thể diện nào !
Vẻ mặt Hồ Tăng Chu trở nên lúng túng khó xử, sắc mặt tái xanh. Trần Ngọc Long thì mặt lại đỏ bừng, miệng há to, một câu cũng không nói nên lời.
Hội nghị thường vụ Thành ủy sặc mùi thuốc súng, so sánh với hội nghị thường vụ của quận ủy quận Hạ Mã thì đúng là loạn một bầy. Hội nghị bắt đầu diễn ra từ sau mười hai giờ, khi Bạch Chiến Mặc trở về từ Bắc Kinh, đến tận chín giờ tối vẫn không đưa ra được kết luận gì.
Hiện trường tại hội nghị thường vụ quận ủy có thể dùng một cụm từ để hình dung, đó chính là ‘lung tung lộn xộn’ !
Bạch Chiến Mặc vừa đến liền bị Trần Thiên Vũ nghi ngờ, Hoàng Kiến Quân cũng lên án mạnh mẽ vấn đề phân chia lực lượng cảnh sát ở quận, tuyên bố phải nghiêm túc xử lý đương sự. Còn ý của Bạch Chiến Mặc và Khang Thiếu Diệp là để điều tra rõ chân tướng sự tình rồi xử lý cũng không muộn, lại lập tức bị Tạ Nguyên Thanh châm biếm một hồi.
Tạ Nguyên Thanh không đứng ở lập trường của Hạ Tưởng mà nói chuyện, cũng không phải cố ý đối nghịch với Bạch Chiến Mặc. Anh ta chỉ là không quen nhìn cách làm của Bạch Chiến Mặc, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh miệt, lấy một giọng điệu vô cùng khinh thường ra nói:
– Điều tra ? Còn muốn điều tra cái gì nữa ? Ở thời điểm mấu chốt mà cảnh sát không xuất lực lượng, cho dù là lấy cớ gì cũng không che giấu được chuyện không làm tròn bổn phận là có thật ? Đương nhiên, nếu nhà bọn họ cũng bị thiêu hoặc có người chết, thì chuyện đó có thể tha thứ được. Theo tôi thấy thì, chẳng những phải lập tức xử phạt bọn họ, còn phải điều tra nghiêm túc xem lúc ấy là bọn họ đang mải ăn uống hay đánh bài ? Hay là bị người ta âm thầm cố ý sai khiến, chính là cố ý muốn Chủ tịch quận Hạ bị thương…
Khang Thiếu Diệp không chịu nổi thái độ của Tạ Nguyên Thanh, vừa nghe liền nổi trận lôi đình:
– Đồng chí Tạ Nguyên Thanh, xin anh tự trọng, đừng ngậm máu phun người, cũng đừng ăn nói lung tung. Chỉ trích không có chứng cớ chỉ có thể chứng minh anh không có tri thức thôi !
Tạ Nguyên Thanh cũng không cãi cọ với Khang Thiếu Diệp, chỉ cười bâng quơ:
– Ông gấp cái gì, có phải nói ông là người âm thầm sai khiến Lục Tiểu Khu không xuất ra lực lượng cảnh sát đâu ? Nhìn bộ dạng đỏ mặt tía tai của ông, đến hiện trường chẳng những đánh cái rắm cũng không làm được, đến một cọng tóc gáy cũng không bị mất, tôi lại thấy nghi ngờ ông và dân thôn thông đồng cùng một ruột…
Còn chưa dứt lời, Khang Thiếu Diệp đập bàn đứng lên:
– Tạ Nguyên Thanh, tôi cảnh cáo anh, anh dám công kích tôi lần nữa, tôi sẽ không để yên cho anh đâu.
Tạ Nguyên Thanh vẫn mang sắc mặt lạnh lùng, ‘hô’ một tiếng rồi đứng lên, một bước cũng không chịu nhường:
– Không để yên cho tôi sao ? Được thôi, để xem không để yên là như thế nào ? Là mắng nhau hay đánh nhau, với tuổi tác của ông cũng đừng nên kích động, tôi không đành lòng làm tổn thương người cao tuổi đâu !
– Anh, anh, anh…
Khang Thiếu Diệp tức giận đến sôi máu, nếu Hạ Tưởng nói gã là già thì gã còn thừa nhận, dù sao gã cũng lớn hơn Hạ Tưởng 10 tuổi, nhưng so với Tạ Nguyên Thanh chỉ lớn hơn 5 tuổi, đã bị Tạ Nguyên Thanh ‘tôn xưng’ là người cao tuổi, mà ở hội nghị thường vụ quả thật tuổi của gã cũng có hơi lớn, chênh lệch với mọi người, nên ghét nhất là người ta nói đến chuyện tuổi tác. Vậy mà Tạ Nguyên Thanh cố tình nói trúng tim đen, khiến gã nổi trận lôi đình, đã định xông lên đánh lộn với Tạ Nguyên Thanh.
Vừa mới đứng lên liền cảm thấy ngực khó chịu, sau đó đột nhiên trước mắt tối sầm, ngã xuống mặt đất, bất tỉnh nhân sự.
Bệnh tim đột phát !
Bạch Chiến Mặc sợ không nhẹ, Khang Thiếu Diệp bị Tạ Nguyên Thanh mắng cho một câu mà hôn mê bất tỉnh, truyền đi chắc thành vụ bê bối của quận Hạ Mã, gã chỉ lo lắng hung hăng trừng mắt nhìn Tạ Nguyên Thanh nói một câu:
– Nếu có chuyện gì không hay xảy ra với đồng chí Khang Thiếu Diệp, Tạ Nguyên Thanh, anh cứ chờ đấy mà chịu xử phạt.
Tạ Nguyên Thanh vẫn tỏ dáng vẻ chẳng sao cả, ngược lại, lại ngồi trở lại ghế:
– Đã có bệnh tim còn muốn làm quan, sớm muộn gì cũng bị tức mà chết thôi !
Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Lý Ứng Dũng thì có vẻ thô lỗ hơn, thực sự chịu không nổi sự châm chọc khiêu khích của Tạ Nguyên Thanh, giận dữ:
– Anh câm miệng lại ! Nói thêm một câu nữa, tin hay không tôi đánh anh !
– Lại thêm một người cao tuổi nữa sao ? Bây giờ người cao tuổi thế nào đều là già mà không đáng để kính trọng, không nhường người trẻ tuổi chút nào vậy ?
Tạ Nguyên Thanh sợ ai chứ ? Y là người đến từ Bắc Kinh, từ trước đến nay đều khinh thường người ở quận Hạ Mã, nhất là Lý Ứng Dũng xuất phát từ cơ sở, là một kẻ quê mùa, hơn nữa quả thật là so với Khang Thiếu Diệp thì Lý Ứng Dũng còn lớn tuổi hơn.
Lý Ứng Dũng vốn không thích cách nói chuyện cạnh khóe của Tạ Nguyên Thanh, thấy y nói chuyện khiến cho Khang Thiếu Diệp tức giận đến bệnh tim phát tác mà vẫn còn tỏ dáng vẻ không có gì, lửa giận nhiều năm không bùng phát nay liền bùng lên, không đè nén được phiền chán trong lòng, bước vài bước về phía trước, giơ tay lên định tóm áo Tạ Nguyên Thanh.
Thực ra không chỉ Lý Ứng Dũng mà cả Phó Hiểu Bân, Biện Tú Linh và Hoàng Kiến Quân cũng đều không thích cung cách của Tạ Nguyên Thanh, thậm chí ngay cả Trần Thiên Vũ cũng thường xuyên phải bịt mũi mới có thể chịu nổi y. Nhưng hôm nay mặc kệ là y có lòng hay không có ý định gì, cũng là y đã ra mặt vì Hạ Tưởng, nói chuyện vì Hạ Tưởng. Lý Ứng Dũng định đánh nhau, bọn họ sao có thể ngồi yên không quan tâm đến được ?
Trần Thiên Vũ, Hoàng Kiến Quân nhanh chóng đứng lên, đứng cản trước mặt Tạ Nguyên Thanh, Trần Thiên Vũ còn làm ra tư thế khuyên giải, Hoàng Kiến Quân cũng làm vẻ mặt nghiêm túc, trợn mắt đối lại:
– Chủ nhiệm Lý đã lớn tuổi rồi, muốn động tay động chân, trước tiên hãy nghĩ đến hậu quả đã rồi nói sau !
Sau khi Hoàng Kiến Quân ở Bắc Kinh nghe được tin Hạ Tưởng bị tập kích, đã gọi điện cho Lịch Phi mắng mỏ một chút. Lịch Phi tuy bị oan ức nhưng cũng chịu đựng, khi Hoàng Kiến Quân mắng xong rồi mới giải thích nỗi khổ không điều động được lực lượng cảnh sát của anh ta. Hoàng Kiến Quân vừa nghe liền hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, Lục Tiểu Khu và anh ta luôn bất hòa, lời nói của anh ta có khi cũng chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng, vả lại quan hệ với Lý Ứng Dũng rất gần.
Quan hệ giữa Lý Ứng Dũng, Bạch Chiến Mặc, và Khang Thiếu Diệp ai không biết rõ chứ ? Đáp án ngay lập tức miêu tả sinh động.
Hoàng Kiến Quân hiểu rõ trong lòng, đối phương thừa dịp anh ta không có mặt để xuống tay, chính là âm thầm sắp đặt, kéo dài thời gian cảnh sát trình diện, cố ý tạo cạm bẫy với Hạ Tưởng. Anh ta rất bội phục Hạ Tưởng, sau khi nghe được Hạ Tưởng bị thương, thì rất đau lòng, càng thêm kính trọng hơn. Hoàng Kiến Quân xuất thân từ quân nhân, kính nể nhất là người ở thời khắc mấu chốt chủ động lấy bản thân ra ngăn cơn sóng dữ, chỉ có người như vậy mới là trụ cột vững vàng, mới là xương sống của quốc gia.
Hạ Tưởng bị thương, anh ta chẳng những phẫn nộ mà còn căm thù người đứng phía sau đến tận xương tủy, cảm thấy có thể sử dụng một thủ đoạn bỉ ổi như vậy thì thật đúng không phải đàn ông. Lửa giận trong lồng ngực anh ta cứ bốc cháy mãnh liệt. Sau khi trở về quận Hạ Mã, vẫn nghẹn cứng mà khó chịu. Bây giờ nhìn Lý Ứng Dũng muốn động tay động chân, liền lại tức giận ngút trời, chủ động tiến ra đối chiến với Lý Ứng Dũng.
Gió đông thổi, trống trận vang lên, ai sợ ai ? Hoàng Kiến Quân tuổi trẻ, khỏe mạnh, trước kia ở bộ đội đã từng học võ bảo hộ thân thể của quân đội, tự nhận xử lý tên Lý Ứng Dũng xuất thân từ công an này cũng không thành vấn đề.
Lý Ứng Dũng thấy Hoàng Kiến Quân cứng rắn muốn đối chọi lại y, liền tức giận vô cùng, xắn tay áo lên…
Mắt thấy hội nghị thường vụ Quận ủy chuẩn bị trình diễn võ nghệ, Bạch Chiến Mặc nóng nảy hô to một tiếng:
– Dừng tay ! Mấy người còn có để Bí thư tôi đây trong mắt không ? Hội nghị thường vụ là chỗ nào ? Không phải là nơi mấy người đánh nhau ẩu đả ! Không cần nói gì nữa, cứu người quan trọng hơn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 09/10/2017 12:36 (GMT+7) |