– Tuy rằng nói quan hệ giữa cháu và Ngô gia phức tạp nhất, theo lý thuyết cũng là thân cận nhất, nhưng cháu cũng không muốn để Ngô gia nắm bắt ngai vàng Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy, bởi vì nếu Ngô gia đắc thủ, đối với toàn bộ thế cục tỉnh Yến bất lợi, không phù hợp ý của lãnh đạo muốn cân bằng cục diện tỉnh Yến.
– Cân bằng, chính là muốn để bốn nhà đều được lợi, lại có chế ước lẫn nhau, mới đạt tới một cục diện cân bằng, mới khiến thế cục tỉnh Yến không đến mức bị một nhà khống chế. Chỉ có cục diện chế ước lẫn nhau, mới là một cục diện yên ổn đoàn kết.
Cuối cùng Hạ Tưởng tung ra lý luận dao làm bếp của hắn.
– Cháu để Khâu gia tranh thủ vị trí Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy, có lợi cho Khâu gia, họ sẽ cảm kích cháu. Cảm kích của Khâu gia chính là con dao làm bếp khi cháu và Mai gia đàm phán, Mai gia có thể xem thường phân lượng của cháu, nhưng phải coi trọng uy lực con dao trong tay cháu. Sau khi cháu giúp Khâu gia và Mai gia liên kết, hai nhà chiếm được ưu đãi, bọn họ sẽ đều cảm kích cháu. Sự cảm kích của họ chính là một con dao làm bếp càng to khi cháu đối diện với áp bức của Phó gia và uy hiếp của Ngô gia …
– Ha ha ha ha…
Lão Cổ rốt cục hiểu rõ lý luận dao làm bếp của Hạ Tưởng là gì, ngửa mặt lên trời cười to.
– Hay cho một con dao làm bếp to lớn, hay cho một con dao làm bếp dọa người, Tiểu Hạ, hôm nay xem như cậu làm tôi sợ, cũng thuyết phục được tôi
Hạ Tưởng quả thật đoán đúng, lão Cổ tung Hàng Trình Viễn ra, chính là được người khác nhờ thử phản ứng của Hạ Tưởng, bởi vì gần đây hành động của Hạ Tưởng ở thủ đô không chỉ khiến cho Ngô gia bất mãn, cũng khiến vài lãnh đạo cao cấp vốn đang phản đối thế lực gia tộc rất là bất mãn, cố ý gõ gõ Hạ Tưởng, đừng quá đáng
Lão Cổ chính là ứng cử viên tốt nhất để gõ và thử Hạ Tưởng.
Thực ra theo ý lão Cổ, không cần thử Hạ Tưởng, trực tiếp tìm hắn khởi binh vấn tội là được. Không nghĩ tới, có lãnh đạo cao cấp không đồng ý, nói là thử một chút phản ứng của Hạ Tưởng, tìm hiểu ý tưởng thực sự của hắn. Lão Cổ cảm thấy Hạ Tưởng nếu đã làm chuyện trợ giúp Khâu gia, cũng không có gì, nhưng vẫn nghe theo lời nhân vật sau lưng nói, tung ra Hàng Trình Viễn tới thử Hạ Tưởng.
May mắn, may mắn, trong lòng lão Cổ thầm kêu may mắn, vẫn là người nọ lợi hại, nói là Hạ Tưởng chưa chắc như ở mặt ngoài là muốn đi con đường gia tộc, bởi vì theo ông ta quan sát Hạ Tưởng, trí tuệ chính trị của Hạ Tưởng dường như còn không nông cạn đến như thế, nếu hắn muốn theo con đường gia tộc, thì phải đầu phục Ngô gia từ hai năm trước, chứ không phải hiện tại mới lựa chọn.
– Thái độ Ngô Tài Dương ra sao?
Lão Cổ ý thức được không thể xem nhẹ lực ảnh hưởng của Ngô gia, hỏi Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng đem tình cảnh khi gặp Ngô Tài Dương nói ngắn gọn cho ông, cười khổ một tiếng.
– Cuộc gặp mặt cùng bộ trưởng Ngô là ra về không vui, hơn nữa cũng có khi còn chọc ông cụ tức giận, ở Ngô gia, coi như cháu là người xấu rồi.
– Hừ, ông ta có gì mà phải sợ, ông ta dám làm gì cậu, tôi sẽ bảo vệ cậu, tôi sẽ đảm nhận làm con dao làm bếp khác, thể diện của tôi đừng nói Ngô Tài Dương phải cấp, ngay cả lão Ngô cũng phải nể ba phần.
Lão Cổ cũng là hăng hái, khó được thể hiện khí thế.
Hạ Tưởng ha hả cười:
– Ông đừng nói, cháu thật là có ý này, tuy nhiên đến lúc đó ông nhất định phải giúp cháu, nếu không lúc cháu giơ dao lên mới phát hiện, hoá ra trong tay chỉ có chuôi, không có lưỡi, sẽ chẳng dọa được ai.
– Tôi khi nào thì nói chuyện không giữ lời? Trừ phi tôi chết, nếu không, tôi nhất định làm một con dao làm bếp của cậu.
Lão Cổ đập bàn một cái.
– Tôi cũng không tin, bốn lão già Ngô, Mai, Khâu, Phó, có thể muốn làm gì thì làm được?
Ngay cả lão Cổ cũng dễ dàng nói ra xếp hạng của bốn nhà Ngô, Mai, Khâu, Phó, thì có thể thấy được quả thật hiện tại thế lực bốn đại gia tộc không phải là nhỏ, ngay cả quân đội cũng là cam chịu thực lực của bọn họ.
Hạ Tưởng cũng trong lòng tò mò, hỏi:
– Ông Cổ, vị lão chiến hữu của ông rốt cuộc là ai thế?
Lão Cổ ha hả cười, khoát tay:
– Đừng hỏi nhiều như vậy, lúc cần biết tự nhiên cậu sẽ biết. Nếu cậu theo lối suy nghĩ của cậu mà làm tiếp, đừng nói tôi không dám cam đoan, ít nhất lúc tôi còn sống, tôi có thể bảo vệ cậu không bị người khác làm thương tổn. Nếu ai dám động đến cậu, đầu tiên phải hỏi tôi một chút xem có đồng ý hay không!
Có lời hứa đáng giá nghìn vàng của lão Cổ đảm bảo, Hạ Tưởng liền kiên định rất nhiều:
– Cảm ơn, cảm ơn ông Cổ. Có trong tay con dao làm bếp chém sắt như bùn của ông, cháu có thể đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, bách chiến bách thắng.
Lão Cổ ha hả mỉm cười, tuy nhiên vẫn là không có lạc quan mù quáng
– Dao làm bếp đấu dao làm bếp, chúng ta không bị thua. Nhưng cẩn thận âm mưu quỷ kế của đối phương, liền phải cẩn thận đề phòng. Tôi dùng kế không giỏi, tính toán hay nhiễu loạn, cậu thì giỏi, thì do cậu tự ứng phó là được.
Lời này dường như không phải lời khen, bởi vì lúc lão Cổ nói, luôn nhếch miệng. Hạ Tưởng cũng không thèm để ý nhiều như vậy, cười hỏi:
– Hôm nay cháu có được ăn cơm không?
– Có, đương nhiên là có, Con bé Cổ Ngọc làm không ít, đều là thứ cậu thích ăn.
Nói đến Cổ Ngọc, lão Cổ bỗng nhiên nhớ tới cái gì.
– Đúng rồi, Cổ Ngọc gần đây hay nhắc tới cậu, có đôi khi còn đỏ mặt, có phải cậu đã làm gì nó hay không hả?
– Không có, tuyệt đối không có!
Hạ Tưởng hiên ngang lẫm liệt mà một mực phủ nhận.
– Ông có thể nói cháu, nhưng không thể nghi ngờ lung tung cháu gái mình, đúng hay không? Cổ Ngọc là cô gái tốt, không phải người tùy tiện.
– Cả đời tôi chỉ có một nữ nhân, là tình cảm từ những năm tháng cách mạng, nói thật, tôi không quá hiểu biết cô gái hiện tại muốn cái gì thích cái gì, tuy nhiên tôi biết rõ, Cổ Ngọc rất có hảo cảm với cậu, nếu cậu có ý đồ gì xấu, nó tuyệt đối không thể tránh được, cho nên tôi muốn cảnh cáo cậu một chút, Tiểu Hạ, cậu cũng không được lợi dụng Cổ Ngọc, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu.
Hạ Tưởng trong lòng lộp bộp một chút, có đôi khi không phải hắn muốn như thế nào, mà là việc luôn phát sinh ngoài ý muốn. Hắn thực không muốn lợi dụng, nhưng có mỹ ngọc thơm ngát trong lòng, hắn là nam nhân bình thường, không kiềm chế được cũng rất bình thường.
Đương nhiên, lý do có đầy đủ thế nào cũng không có thể giải thích với ông. Sau này phải nói cô bé ngốc Cổ Ngọc cho tốt, đừng có luôn ở trước mặt lão Cổ thất thần, khiến lão Cổ nhìn ra manh mối gì sẽ không tốt lắm, giống như hắn gặp một người yêu một người
Trên thực tế cho tới bây giờ, chỉ có vài nữ nhân hắn yêu thực sự, Tào Thù Lê là không cần phải nói, Liên Nhược Hạm là một, Tiếu Giai cũng có cảm tình có nguyên nhân ở bên trong, cuối cùng chính là Cổ Ngọc, hắn hiện tại cũng quả thật có chút tình cảm với Cổ Ngọc
Mà đối với Mai Hiểu Lâm… Có lẽ thật sự chỉ thích hợp làm một hồng nhan tri kỷ.
Giữa trưa, Cổ Ngọc làm một bàn đồ ăn phong phú rất ngon miệng, Hạ Tưởng và lão Cổ khá vui vẻ, liền mở một chai rượu, uống vào mấy ngụm. sau khi ăn ít đồ ăn, Cổ Ngọc liền ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn để hỏi trưng cầu ý kiến của hai người.
Lão Cổ nói:
– Ăn ngon, là lần cháu nấu ăn ngon miệng nhất từ trước đến nay
Hạ Tưởng cũng tốt:
– Ăn ngon thật, tuy nhiên nếu dựa theo cách anh nói thay đổi một chút, thì càng ngon hơn.
Cổ Ngọc vội hỏi:
– Là cái gì?
– Cho ít nước tương thôi.
Cổ Ngọc bực mình, làm bộ muốn đánh Hạ Tưởng, làm cho ông nội có vẻ mặt hồ nghi mà nhìn chăm chú Hạ Tưởng và Cổ Ngọc, Cổ Ngọc sợ tới mức lè lưởi, vội vàng thu tay, giải thích:
– Trước kia ở tổ lãnh đạo, anh ấy tính tình tốt, có cô nữ đồng sự hay nói đùa với anh ấy, động cái là đánh anh ấy, cháu cũng đi theo bắt chước làm vậy.
Bịa, cực kỳ bịa chuyện, Hạ Tưởng nheo mắt nhìn Cổ Ngọc một cái, phát hiện trong mắt Cổ Ngọc cười giảo hoạt, nghĩ thầm rằng nữ nhân đơn thuần cũng có một tâm tư phức tạp, Cổ Ngọc cũng biết gạt người.
Sau khi nói chuyện, Hạ Tưởng cùng ông Cổ nói trong chốc lát, lại hàn huyên tán gẫu thế cục trước mắt. Lão Cổ không nói ông là người phát ngôn cho ai, Hạ Tưởng cũng không có hỏi nhiều. Dù sao hắn cũng rõ ràng lập trường của ông, biết về sau nên nói chuyện như thế nào với lão Cổ.
Buổi chiều hơn hai giờ, lúc chuẩn bị ra về, lão Cổ nhận một cuộc điện thoại. Tiếp điện thoại xong, cao hứng mà nói với Hạ Tưởng:
– Có một cuộc gặp, cậu nhất định phải tham gia.
Hạ Tưởng thấy vẻ mặt tươi cười của ông, liền hỏi:
– Có chuyện tốt gì hả ông?
– Là một buổi họp mặt chúc tết nội bộ, chính là sẽ không công bố ra ngoài để thăm hỏi một vài đồng chí cán bộ lão thành, cậu có thể theo đi cùng, đến lúc đó sẽ có một vài lãnh đạo trung ương tham gia.
Cơ hội tốt, Hạ Tưởng mỉm cười:
– Đương nhiên tốt, mở mang kiến thức cũng là chuyện tốt.
Chào tạm biệt lão Cổ, Cổ Ngọc đưa Hạ Tưởng ra cửa, đưa đến tận bên ngoài, cô mới nhỏ giọng nói:
– Khi nào anh lại đến thăm em.
Hạ Tưởng lắc đầu:
– Mấy ngày nay là không có thời gian, phỏng chừng còn phải quay về thành phố Yến. Anh cùng lắm ở thủ đô nốt ngày mai, ngày kia phải trở về!
Hạ Tưởng mùng 7 còn phải trực, tuy hắn là bí thư, không đi cũng không ai nói gì, nhưng hiện tại quận Hạ Mã là lúc đi vào quỹ đạo, hắn phải làm gương tốt dẫn đầu.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 7 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 19/10/2017 13:38 (GMT+7) |