Truyện sex ở trang web truyensex.moe tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả truyện sex ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi.
Từ ngày 10/05/2022 website đổi sang tên miền mới: truyensex.moe (các tên miền trước đây: truyensex.tv truyensac.net...)

Truyện sex » Truyện nonSEX » Quan Trường – Quyển 7 » Phần 28

Quan Trường – Quyển 7

Phần 28

Bởi vậy, Hạ Tưởng mới cố ý để lão Cổ sắp xếp một màn của vở kịch chính trị, tuy rằng hắn cũng có đôi chút cảm giác bị lợi dụng, bị hiềm nghi, nhưng lão Cổ cũng không phải chỉ hoàn toàn là bài binh bố trận vì hắn, mà ông ta cũng vì để tranh thủ đủ lợi ích chính trị cho mình. Chính vậy, Hạ Tưởng cũng không có nhiều sự oán hận, ngược lại, hắn còn có chút mơ hồ cảm tạ với lão Cổ.

Bởi vì hắn chẳng những có thể được gặp mặt và nói chuyện với Thủ tướng, tuy rằng Thủ tướng cũng từng đến phòng bệnh để thăm hỏi hắn, nhưng cuộc nói chuyện lần này mang ý nghĩa vô cùng trọng đại. Bởi vì, lần gặp mặt này Thủ tướng đã ám chỉ rằng có khả năng là ông ta sẽ chọn dùng chủ trương kinh tế của Cốc lão, nói cách khác thì Cốc Nho có thể sẽ trở thành cố vấn kinh tế cho Thủ tướng.

Mà rất nhiều lý luận kinh tế của hắn và của Cốc Nho là cùng một mạch, có thể không giống nhau hoàn toàn nhưng khoảng tương đồng thì chắc chắn rất lớn. Thủ tướng chọn dùng chủ trương kinh tế của Cốc lão, hơn nữa lại vào thời điểm mà bốn gia tộc lớn đang đứng ở xa xa quan sát, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi hai phút, lại cố ý đề cập đến chuyện này, hiển nhiên là ám chỉ cực kỳ rõ ràng, ám chỉ rằng Thủ tướng đã vẽ ra một con đường rộng lớn phía trước cho hắn lựa chọn.

Là đi trên con đường chính trị của gia tộc hay đi trên con đường của Cốc lão, là ý tưởng muốn rời xa thế lực của gia tộc hay rời bỏ ý tốt của Thủ tướng. Lúc ấy thì Hạ Tưởng không có bất cứ sự chần chừ nào, lập tức đưa ra ngay câu khẳng định với Thủ tướng, đó là hành động thực tiễn của hắn sẽ luôn dựa trên lý luận kinh tế học của Cốc lão.

Đồng thời, còn có thêm một thu hoạch rất lớn khác nữa, nếu nói thái độ hòa nhã, dễ gần của Chủ tịch Quốc hội Tống Trường Quy cũng không vượt ra khỏi dự kiến của Hạ Tưởng thì câu đầu tiên mà Tống Trường Quy vừa gặp mặt liền nói đã làm cho hắn phải kinh sợ:

– Đồng chí Hạ Tưởng, những gì cậu đã thực hiện được ở cao ốc Hỏa Thụ thì tôi cũng đã được nghe qua. Cậu nói xem, nếu có một lần nữa có thể lựa chọn lại thì cậu có còn cứu người nữa hay không?

Tuy rằng Hạ Tưởng không rõ lắm ý tứ của Chủ tịch Quốc hội Tống rốt cuộc là cái gì, nhưng từ vẻ mặt thân thiết và giọng điệu thoải mái của ông ta thì Hạ Tưởng cũng không thể hiện thái độ một cách hùng hồn, cũng như không trả lời một cách sơ lược. Hắn nói cực kỳ cẩn thận:

– Chủ tịch Quốc hội, con người ở trong thời khắc mấu chốt thì cũng không suy nghĩ được nhiều, cũng chỉ nghĩ trong đầu rằng bất kể sử dụng biện pháp gì thì mục đích chính cũng là để cứu người mà thôi.

Đối với câu trả lời của Hạ Tưởng thì Tống Trường Quy rất vừa lòng. Ông ta nói:

– Chỉ có Đảng viên trong bất cứ thời khắc nào cũng nghĩ tới lợi ích của quần chúng là số một thì khi ở thời khắc mấu chốt mới có thể cứu người dân từ trong nước sôi lửa bỏng. Hạ Tưởng, người dân vĩnh viễn là hòn đá tảng trong sự nghiệp của Đảng và quốc gia, trong công tác của mình thì phải vĩnh viễn đặt việc giải quyết hết thảy các khó khăn của nhân dân lên ngôi vị số một.

Sự ám chỉ của Tống Trường Quy thì Hạ Tưởng nghe qua lập tức hiểu. Lợi ích của gia tộc chỉ đại biểu cho lợi ích của một số ít người, người làm quan, khi ở trên cương vị của mình thì phải biết mình đại biểu cho lợi ích của quảng đại quần chúng, và như vậy nhất định sẽ có những điểm xung đột về lợi ích với thế lực các gia tộc.

Cũng gần như ngay lập tức Hạ Tưởng trả lời ngay câu nói của Tống Trường Quy.

– Tôi sẽ ghi nhớ điều dạy bảo của Chủ tịch, vĩnh viễn đặt lợi ích của quần chúng nhân dân lên trên ngôi vị số một.

Hạ Tưởng chỉ nói chuyện vài câu với Tống Trường Quy, Hà Thần Đông nhưng trong lòng Hạ Tưởng như có nhạc nổi lên, cơ bản là hắn đã đoán được lập trường của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng. Nếu theo đúng sự suy đoán của hắn thì người đã nhờ vả lão Cổ làm việc này chính là một trong hai người này.

Bất kể là ai, trong lòng Hạ Tưởng cũng hiểu rõ rằng hắn không cần phải biểu hiện ra lập trường của mình đúng lúc làm gì, cũng không cần bức thiết mà tỏ vẻ đi theo người ta, bất kể khẩu hiệu nào thì chủ yếu vẫn dựa vào chính hành động thực tế của hắn.

Sau khi rời khỏi hội trường đưa lão Cổ về nhà thì Cổ lão cũng không nói rõ thêm điều gì, mà Hạ Tưởng cũng không hỏi, chỉ đề cập đến một số việc không quan hệ gì đến việc này. Sau đó, hắn liền gặp Cổ Ngọc, Cổ Ngọc đề xuất rằng sáng mai sẽ cùng Hạ Tưởng quay trở về thành phố Yến, Hạ Tưởng lập tức đồng ý.

Hiện tại thì Cổ Ngọc đang ngồi ở bên cạnh hắn, đang kể với hắn về những điều thú vị khi cô đi mua đồ này vật nọ trên phố, mặt mày hớn hở, vẻ hồn nhiên không khác gì một cô bé. Nếu Hạ Tưởng không biết tuổi của cô thì có lẽ còn nhầm tưởng cô là Tống Nhất Phàm, luôn cảm thấy tò mò đối với mọi chuyện.

Cổ Ngọc thấy Hạ Tưởng hơi buồn liền nghĩ tới việc cô làm hắn mất hứng. Cô bất mãn nói:

– Làm gì mà mặt mày bí xị vậy, có phải không thích đi về cùng với em?

– Không phải như vậy, vẻ mặt anh cũng không thể thật sự phản ánh được tâm trạng của anh. Lúc nào mà anh đang suy nghĩ thì vẻ mặt của anh sẽ trở nên có chút ngưng trọng như vậy, chứ không phải có em bên cạnh thì anh có vấn đề gì.

Hạ Tưởng cười ha hả, bộ dáng lại tỏ ra vẻ thoải mái.

– Em cũng phải nên thăng chức, có đúng không vậy?

Hiện tại cấp bậc của Cổ Ngọc là cấp phòng, tuổi của cô không lớn, đối với chính trị thì hứng thú không lớn, vậy nên cô cũng không quá quan tâm với việc có tiến thêm một bước nữa hay không.

– Thôi đi, để như vậy là tốt rồi. Cấp bậc càng cao thì trọng trách càng nặng. Anh thấy em có dáng vẻ làm lãnh đạo lớn hay sao? Em bây giờ đang cố gắng hạn chế bớt trách nhiệm của mình, dù sao làm tốt việc của bản thân mình mới là việc chính.

Cổ Ngọc cũng không cho là đúng, cười hì hì, bỗng nhiên cô như nhớ tới cái gì nên nói:

– Em nghe nói rằng có khả năng Mai Hiểu Lâm sẽ quay về thành phố Yến.

Mai Hiểu Lâm đang làm rất tốt ở Trung ương Đoàn, vậy sao cô ta không xây dựng cơ sở ở trên ấy cho tốt mà lại nghĩ ra việc quay về như vậy? Hạ Tưởng cũng không muốn để cho Mai Hiểu Lâm sớm nhảy ra khỏi Trung ương Đoàn làm gì, lúc này cũng không cần thiết đi tới tỉnh Yến để dính vào vũng nước đục làm gì, tự nhiên lại làm việc mài dao mà không được đốn củi. Việc từng trải ở Trung ương Đoàn tuyệt đối là có lợi đối với sự trưởng thành về sau của Mai Hiểu Lâm.

Nếu Cổ Ngọc đã biết một chút tin tức thì chắc chắn không phải là một tin đồn vô căn cứ. Vì vậy, Hạ Tưởng quyết định sẽ phải tiến hành khuyên nhủ Mai Hiểu Lâm để cô không cần vội vã xuống cơ sở vội, cứ làm tốt việc ở trên Trung ương Đoàn đã.

Hắn suy nghĩ sự tình trong chốc lát, sau đó đột nhiên phát hiện không thấy tiếng nói của Cổ Ngọc nữa. Hạ Tưởng quay đầu về phía sau thì mới thấy Cổ Ngọc đang ngồi dựa cổ sang một bên, cái miệng nhỏ nhắn đang nhoẻn nụ cười, không thấy động đậy, hóa ra là đang đi vào trong giấc ngủ ngọt ngào.

Cổ Ngọc đi vào trong giấc ngủ với một tư thế rất động lòng người, vẻ mặt cô điềm tĩnh, lông mi thật dài, khuôn mặt trơn bóng như ngọc, vẻ mịn màng gây động lòng người. Ánh nắng mặt trời rọi vào trên mặt của cô làm người khác có thể thấy rõ được từng sợi lông tơ bé nhỏ. Cái tai của Cổ Ngọc rất đẹp, dưới ánh mặt trời chiếu rọi thì gần như trong suốt, làm cho người khác không thể kìm nổi muốn cắn vào đó một cái.

Người đẹp như ngọc, cảnh đẹp như mơ, trải qua một loạt các sự kiện vừa rồi ở Bắc Kinh thì Hạ Tưởng cũng hiếm khi có cơ hội được thả lỏng người, vì thế trong lòng hắn bắt đầu có một tình cảm bắt đầu trổi dậy.

Tuy nhiên, bây giờ đã tới thành phố Yến rồi, hắn phải chở Cổ Ngọc về nhà của cô, sau đó hắn liền về nhà mà cũng không có những hành động nào tiến triển thêm với Cổ Ngọc cả.

Trong mấy ngày đón Tết ở Bắc Kinh thì thể xác và tinh thần của Hạ Tưởng đã rất mệt mỏi. Khi về nhà, hắn như muốn buông thả hết cả mọi việc, chỉ muốn nằm xuống để ngủ một giấc thật no, nhưng ngày hôm nay thì hắn còn phải đến Quận ủy để trực cơ quan.

Tào Thù Lê ẵm Hạ Đông ra đón Hạ Tưởng, thấy vẻ mặt của Hạ Tưởng phong trần mệt mỏi, dáng vẻ hơi gầy, tiều tụy làm cô không khỏi đau lòng. Hạ Tưởng ôm vợ và con vào trong lồng ngực, nói an ủi.

– Cuối cùng cũng về nhà, chỉ có ở trong nhà của mình thì mới có sự ấm áp, thoải mái. Ở Bắc Kinh cho dù được đón tiếp quý mến đến mấy thì cũng không ấm áp ân tình như ở thành phố Yến.

Tào Thù Lê cảm nhận được tình yêu sâu đậm của Hạ Tưởng nên sự bất an trong lòng đã bị đánh tan, cô hỏi một câu:

– Chị Liên…. Chị ấy có khỏe không?

Hạ Tưởng gật đầu:

– Rất tốt, mấy ngày nay anh đi liên tục, thời gian gặp cô ấy cũng có hạn. Một khoảng thời gian nữa cô ấy sẽ cùng Liên Hạ xuống thành phố Yến ở một thời gian, lúc đó em sẽ thường xuyên được gặp mặt.

– Vâng!

Tào Thù Lê liền gật đầu nghe lời, trong lòng cô cũng hiểu rằng Hạ Tưởng chắc hẳn đã chăm sóc cho mẹ con Liên Nhược Hạm. Những khi Hạ Tưởng ở bên cạnh cô thì không sao, nhưng khi hắn đi khỏi thì cô lại thấy không yên tâm về Hạ Tưởng, hơn nữa trong lòng cô cũng ít nhiều có vị dấm chua.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Website chuyển qua tên miền mới là: truyensex.moe, các bạn muốn gửi truyện cứ gửi qua email [email protected] nhé!
Danh sách truyện cùng bộ:
Quan Trường – Quyển 1
Quan Trường – Quyển 2
Quan Trường – Quyển 3
Quan Trường – Quyển 4
Quan Trường – Quyển 5
Quan Trường – Quyển 6
Quan Trường – Quyển 7
Quan Trường – Quyển 8
Quan Trường – Quyển 9
Quan Trường – Quyển 10
Quan Trường – Quyển 11
Quan Trường – Quyển 12
Quan Trường – Quyển 13
Quan Trường – Quyển 14
Quan Trường – Quyển 15
Quan Trường – Quyển 16
Quan Trường – Quyển 17
Quan Trường – Quyển 18
Quan Trường – Quyển 19
Quan Trường – Quyển 20
Quan Trường – Quyển 21
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường – Quyển 7
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 19/10/2017 13:38 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Lục Thiếu Du – Quyển 20
Trên lưng những yêu thú phi hành này sợ rằng có không kém hai vạn người. Cả đám khí tức sắc bén, thực lực bất phàm. Trên lưng đầu yêu thú phi hành khổng lồ phía trước Lục Thiếu Du gặp được không ít cường giả quen thuộc. Đám người Dương trưởng lão đều ở bên trong, không thua hơn trăm...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Lăng Tiếu – Quyển 7
Chuyến này, Lăng Tiếu coi như là nhân họa đắc phúc. Tuy nói từng rơi vào trong bụng của Cửu Đầu Long Xà, tuy nhiên lại vì vậy mà đem nó giết chết, vừa lúc đạt được Thủy hệ thánh khí, còn ở trong mấy ngày thu hoạch được đại lượng linh thảo, càng đạt được loại trọng bảo như Huyết...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Miêu Nghị – Quyển 9
Thợ đá và thợ mộc nhất thời trợn mắt nhìn nhau, kêu ngươi khuyên nàng, không phải kêu ngươi nói nàng muốn làm gì thì làm. Miêu Nghị lập tức phủi sạch quan hệ nói: Các ngươi trừng mắt nhìn ta có ích lợi gì? Ta cũng khuyên rồi, nhưng khuyên không được! Lão bản nương đã quyết tâm, khuyên nữa...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - https://go88apk.app/ - ảnh sex - phim sex nangcuctv - Facebook admin

Thể loại





Top tác giả tài năng

Top 100 truyện sex hay nhất

Top 11: Cu Dũng
Top 14: Thằng Tâm
Top 20: Giang Nam
Top 22: Lăng Tiếu
Top 26: Số đỏ
Top 28: Thụ tinh
Top 40: Lưu Phong
Top 43: Miêu Nghị
Top 46: Hạ Thiên
Top 47: Tiểu Mai
Top 68: Xóm đụ
Top 86: Tội lỗi
Top 88: Bạn vợ
Top 90: Tình già
Top 95: Diễm
Top 98: Dì Ba