Hạ Tưởng liền nắm lấy tay cô bé Lê:
– Đừng sờ lung tung.
– Anh là của em, em muốn sờ đâu cũng được.
Cô bé Lê đã làm mẹ nhưng vẫn còn thẹn thùng, gương mặt ửng đỏ, vẻ mặt kiều diễm như hoa, như một đóa hoa hạnh đỏ thắm, mà cô ấy lại có dáng người cân đối, dưới ánh đèn có một ánh sáng mê hoặc, rất hợp với câu thơ “Hạnh hoa xuân phong Giang Nam”
Hạ Tưởng cứ để cô ấy không ngừng tìm tòi, tay hắn đặt lên cái mông đầy đặn của cô bé Lê, vừa buông tay xuống chợt nghe cô bé Lê nói một câu:
– Anh nói xem, nếu ba phải chạy vạy tìm các mối quan hệ thì có thể trở thành Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy không?
Tay Hạ Tưởng lập tức ngưng lại, không nhúc nhích, có một chút sửng sốt, bởi vì trước giờ cô bé Lê rất ít quan tâm đến việc chính trị, hôm nay lại hỏi những chuyện như vậy, chắc phải có điều giấu diếm.
Sau đó hắn lại như đã hiểu ra:
– Là mẹ bảo em nói phải không?
Cô bé Lê thấy Hạ Tưởng vừa đoán đã đúng, ngượng ngùng cười:
– Ừ, mẹ nói để em hỏi anh thử, mẹ nói anh có con mắt tinh tường lại có nhân duyên tốt, anh ra mặt tìm mối quan hệ, có lẽ sẽ thành công.
Mẹ vợ khi nào lại quan tâm đến tiền đồ của cha vợ vậy? Hạ Tưởng không kìm nổi cười.
Hạ Tưởng không phải không suy xét đến khả năng đảm nhiệm chức Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy của Tào Vĩnh Quốc, nhưng bây giờ là lúc các thế lực ở khắp nơi đang gia tăng thế mạnh, bốn gia tộc lớn đều đang nhằm vào vị trí Trưởng ban thư ký, Tào Vĩnh Quốc hầu như không có một chút cơ hội nào.
– Anh sẽ giải thích cho ba biết.
Hạ Tưởng vỗ mạnh vào mông của cô bé Lê:
– Ngủ thôi.
Cô bé Lê đỏ mặt:
– Đáng ghét, đánh kêu quá vậy, coi chừng người ta nghe thấy.
Hạ Tưởng cười ha hả:
– Ai mà nghe?
Vừa dứt lời, một tiếng khóc vang lên, Hạ Đông dậy rồi.
– Con trai anh có ý kiến với anh đó.
Cô bé Lê cười hi hi, vội mặc đồ, đi bế Hạ Đông.
Buổi trưa hôm sau, Liên Nhược Hạm từ Bắc Kinh đến thành phố Yến, Tào Thù Lê đi đón cô ấy, Hạ Tưởng chỉ gọi điện thôi, thực sự là không có thời gian. Bởi vì Khúc Nhã Hân từ tập đoàn Tứ Ngưu mang tin tức về, Dương Quốc Anh rất có hứng thú với địa điểm quận Hạ Mã và đề xuất muốn khảo sát thực tế. Hạ Tưởng để Khúc Nhã Hân sắp đặt thời gian khảo sát cụ thể, nếu cần thiết hắn có thể ra mặt cùng đi.
Buổi chiều, Hạ Tưởng đề nghị họp hội ý, Chủ tịch quận Lý Hàm, Phó bí thư Trang Thanh Vân, Phó bí thư thường trực quận Trần Thiên Vũ tổng cộng bốn người tham dự.
Trọng điểm là thảo luận vấn đề quyền sở hữu đất ở thôn Thành Tây.
Hạ Tưởng cứ tưởng rằng sẽ có một trận tranh luận kịch liệt với Lý Hàm, bởi vì Lý Hàm kỳ vọng rất cao vào đầu tư của Chúng Đại, muốn xem là chiến tích đầu tiên khi y đảm nhiệm chức Chủ tịch quận. Không ngờ sau khi cuộc họp được diễn ra, Hạ Tưởng vừa đưa ra vấn đề của thôn Thành Tây, Lý Hàm liền nói thẳng:
– Nếu Bí thư Hạ đã có sắp đặt rồi thì tôi cũng không có ý kiến, tôi sẽ đồng ý.
Hạ Tưởng bỗng sửng sốt, thấy sắc mặt của Lý Hàm không được tốt cho lắm, vẻ mặt hơi cứng ngắc, mà còn có giọng điệu giận dỗi, thì biết được việc đầu tư của Chúng Đại đã xuất hiện rủi ro liền hỏi:
– Chủ tịch quận Lý có gì cứ nói thẳng, đừng nóng.
Lý Hàm buông tay:
– Còn có gì để nói đâu? Kéo dài hết mấy ngày, Chúng Đại không còn kiên nhẫn nữa, bây giờ đã bắt đầu đàm phán với quận Kiều Tây, nghe nói là đã đi vào giai đoạn thực chất.
Hạ Tưởng liếc nhìn Trang Thanh Vân lắc đầu, mỉm cười:
– Chủ tịch quận Lý gấp gáp quá, là người kinh doanh thì không bao giờ làm theo cảm tính, người làm ăn nói chuyện làm ăn, từ trước tới giờ đều chạy theo lợi ích.
Trang Thanh Vân đảm nhiệm Phó bí thư đã được một thời gian, ngoài mặt hợp tác với Hạ Tưởng cũng tốt, mỗi lần họp, không phụ họa theo Hạ Tưởng thì cũng không bao giờ có ý kiến phản đối, ít ra thì người ngoài nhìn vào, cho dù gã không chung đường với Hạ Tưởng thì cũng là người trung lập thiên về phía Hạ Tưởng.
Trang Thanh Vân để ý đến ánh mắt của Hạ Tưởng, biết Hạ Tưởng muốn gã nói mấy câu. Nhớ lại trong một lần Phó Hiểu Bân trò chuyện với gã, biết rõ ai đã bày mưu đặt kế cho Phó Hiểu Bân, bình tĩnh xem xét, gã cũng muốn tiếp cận với Hạ Tưởng, chỉ là thị trưởng Hồ đã nói trước, cần phải có một khoảng cách an toàn với Hạ Tưởng…
Cái gọi là an toàn, thật ra là trung lập.
Nhưng quyền sở hữu đất ở thôn Thành Tây, Trang Thanh Vân vẫn là ủng hộ tập đoàn Tứ Ngưu. Gã đã nghiên cứu không ít tài liệu đầu tư ở các nơi của Tập đoàn Chúng Đại, căn cứ theo tin tức từ bên trong thì danh tiếng của tập đoàn Chúng Đại chỉ bình thường, danh dự cũng phải chờ xem xét thêm. Gã cũng rõ một điều là nhà đầu tư không thể nóng vội, trước giờ ai có tiền là đại gia, chứ nào có thương nhân lại nóng vội muốn đầu tư?
Trang Thanh Vân hơi do dự, vẫn là quyết định nói ra quan điểm của y:
– Cách làm của Chúng Đại cũng có chỗ để thương thảo, Trịnh Nghị vội vàng thúc giục quận Hạ Mã đưa ra quyết định, tôi có chút nghi ngờ mục đích của y là muốn xây dựng nhà máy hay là vì muốn có miếng đất ở thôn Thành Tây…
Một câu nói làm Hạ Tưởng bừng tỉnh, Trang Thanh Vân không đơn giản, thông qua hiện tượng thấy được bản chất, đã khiến hắn thức tỉnh, kể cả hắn cũng vì quá chú tâm vào sự việc này mà bỏ qua những nhánh rẽ ở ngoài sự việc này. Trịnh Nghị và Phó Tiên Phong có mối quan hệ, Phó Tiên Phong và Nguyên Minh Lượng lại cùng một giuộc, đất ở thôn Thành Tây là một địa điểm tốt, chẳng lẽ tập đoàn Chúng Đại đang dao động, chỉ vì muốn có được miếng đất ở thôn Thành Tây sau đó thì có thủ đoạn như Nguyên Minh Lượng trước xây sân golf sau là xây siêu thị Trường Cơ, muốn dùng chiêu che mắt thánh.
Một khi đất được cấp cho Tập đoàn Đại Chúng, Tập đoàn Đại Chúng có thể để kéo dài mà không xây, Ủy ban nhân dân quận cũng không có cách. Đợi đến thời cơ thích hợp, đột nhiên tuyên bố lấy miếng đất khai thác bất động sản, phối hợp với Lý Hàm, sửa đổi dự án ban đầu không phải là chuyện khó. Như vậy, miếng đất đó sẽ được tập đoàn Đại Chúng khai thác làm bất động sản hoặc bán cho các nhà đầu tư khác khai thác, hoặc trực tiếp chuyển nhượng cho Thương mại Trường Cơ.
Đúng là một kế sách tốt, Hạ Tưởng thầm kinh hãi, không ngờ đã xem thường Phó Tiên Phong, chủ yếu là vì gần đây Nguyên Minh Lượng hoạt động thường xuyên hơn, sự chú ý đều tập trung vào Nguyên Minh Lượng. Không ngờ Phó Tiên Phong lại âm thầm ra tay, cũng sơ ý khi Trịnh Nghị đến quận Hạ Mã không đơn giản chỉ là đến theo đuổi Cổ Ngọc, y cũng mưu cầu lợi ích trong chính trị, và có quan hệ mật thiết với Phó Tiên Phong!
Không chừng sau hành động của Trịnh Nghị là có sự chống lưng của Phó Tiên Phong, nói không chừng bây giờ Trịnh Nghị và Nguyên Minh Lượng rất thân với nhau, cùng mưu toan lợi ích ở quận Hạ Mã.
Hạ Tưởng nghĩ thông suốt, trong lòng thầm cảm kích Trang Thanh Vân đã vô tình đánh thức hắn.
Trang Thanh Vân không biết một câu nói của y đã đem lại lợi ích cho Hạ Tưởng và vẫn cứ tiếp tục phát biểu ý kiến của y:
– Vừa nãy Chủ tịch quận nói Tập đoàn Chúng Đại và quận Kiều Tây đang đàm phán, ha ha, không biết Chủ tịch quận Lý có suy nghĩ đên một vấn đề mấu chốt không? Quận Kiều Tây là vùng giải phóng cũ, ở ngay trung tâm thành phố, toàn thành phố không có chỗ để xây nhà máy, vả lại trong thành phố cũng có quy định, không cho phép xây nhà máy trong khu nội thành nữa!
Một câu nói đã nói ra được điểm mấu chốt, Lý Hàm lập tức đỏ mặt, miệng mấp máy không nói nên lời.
Lý do rất sắc bén, thoáng cái đã làm nổi bật điểm chính, Hạ Tưởng lập tức xem trọng Trang Thanh Vân.
Trang Thanh Vân thường ngày rất bình thường, khiêm tốn, không có chủ kiến, thực tế Hạ Tưởng chưa bao giờ xem thường y, trái lại Hạ Tưởng có thể thấy được đằng sau vẻ cố ý tỏ ra điềm tĩnh của y chắc chắn còn có một trái tim hùng mạnh để làm việc lớn. Trang Thanh Vân bây giờ vẫn chưa tìm được thời cơ, cũng vì thế cục quận Hạ Mã chưa rõ ràng, bây giờ y chưa có động tĩnh gì là vì muốn đặt một nền tảng vững chắc cho sau này.
Nhìn tổng quát toàn bộ quận Hạ Mã, Hạ Tưởng cho rằng, Trang Thanh Vân là một người khó lường.
Hôm nay được thấy, thì quả đúng như dự đoán.
Trần Thiên Vũ thấy Lý Hàm bị Trang Thanh Vân hỏi ngược lại liền chen vào hỏi:
– Theo tôi được biết Chúng Đại đã cùng huyện Thường Sơn, huyện An… không dưới ba huyện cùng lúc tiến hành tiếp xúc, theo như Chủ tịch huyện huyện An nói, Chúng Đại ở huyện An, cũng tỏ ra rất bức thiết…
Nét mặt già nua của Lý Hàm càng đỏ lên, vẻ mặt xấu hổ đứng lên:
– Xem ra công việc của tôi làm không được tốt, Chúng Đại cũng thật quá đáng, quả thật là lừa người khác chơi…
Cứ nghĩ đây sẽ là một hội nghị căng thẳng, kết thúc trong im lặng, cuối cùng kết thúc trong sự xấu hổ và bất đắc dĩ cũng là nằm ngoài dự kiến của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vốn muốn đứng ở cương vị chính trị thuyết phục Lý Hàm, cũng muốn thể hiện sự tôn trọng của một Bí thư đối với Chủ tịch quận, không ngờ Trang Thanh Vân và Trần Thiên Vũ ai cũng có thủ đoạn, mỗi người một câu đánh bại Lý Hàm.
Sau khi tan họp, Hạ Tưởng vừa mới về phòng làm việc thì nhận được điện thoại của Nguyên Minh Lượng, hẹn buổi chiều sau khi tan sở đến quảng trường tham dự lễ khai mạc hội hoa đăng tết Nguyên Tiêu, vừa cúp máy Hạ Tưởng liền nghĩ Nguyên Minh Lượng hành động rất nhanh, mới hơn một ngày đã bố trí xong tất cả, xem ra đã có dự tính trước, đã âm thầm làm xong hoa đăng chứ mới mấy ngày làm gì mà xong được?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 7 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 19/10/2017 13:38 (GMT+7) |