Bất kể như thế nào, ít nhất trong giai đoạn hiện tại lựa chọn của hắn là đúng đắn, nhà họ Ngô không lấy được chức Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy thì tốt, nếu cưỡng ép mà lấy được thì đối với nhà họ Ngô mà nói chưa chắc là việc tốt, sẽ khiến rất nhiều người đề phòng từng bước đối với nhà họ Ngô gia về sau.
Dù sao việc của hắn đã làm xong, Ngô Tài Dương biết cũng tốt, không biết cũng tốt, sau này có trách hắn hay là thù hận hắn hay không hắn cũng không có cách nào khác. Bởi vì có hay không có hắn ba nhà Khâu, Mai, Phó cũng sẽ liên kết lại, cho dù ba nhà có không liên kết thì theo như lời của lão Cổ, cũng sẽ có người ra tay ngăn cản nhà họ Ngô gia đạt được mục đích.
Chỉ có điều không biết lúc Ngô Tài Dương đối mặt với thất bại thì có tức điên lên không?
Tối nay, đối với rất nhiều người mà nói nhất định là một đêm không ngủ, bởi vì cuộc tranh giành hai vị trí Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy và Thị trưởng đã tới trạng thái căng thẳng tột độ, tới mức vô cùng cấp bách.
Nếu không Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong cũng đã không phải quay trở về Bắc Kinh ngay trong đêm!
Sau khi Phó Tiên Phong nhận được điện thoại của Hạ Tưởng thì lập tức gọi điện thoại cho Phó Bá Cử. Phó Bá Cử nghe được động tĩnh của hai nhà Mai, Khâu, suy nghĩ một lúc rồi xét thấy nhà họ Ngô từng có tiền lệ gài nhà họ Phó một lần, hơn nữa thực lực nhà họ Phó và nhà họ Ngô không ngang nhau, không dám cam đoan sự việc sau khi thành công sẽ thu được lợi ích, ông ta liền đồng ý với sự bố trí của Phó Tiên Phong:
– Ta sẽ trả lời Ngô Tài Dương trước.
Trong lần liên kết này của nhà họ Phó và nhà họ Ngô, hay là về vấn đề liên kết của hai nhà Mai, Khâu, Phó Tiên Phong đã thắng một lần. Trong lòng Phó Bá Cử cũng biết rõ trong việc tranh giành quyền chủ đạo, Phó Tiên Phong vì được ông cụ yêu thích nên chiếm ưu thế không ít.
Phó Bá Cử cũng không phải người không biết nhìn được đại cục, đối với nhà họ Phó mà nói lúc này vấn đề mấu chốt nhất là để Phó Tiên Phong lên làm Thị trưởng, nếu Phó Tiên Phong vừa có thể thuận lợi lên làm Thị trưởng, lại không để cho nhà họ Ngô thuận lợi lấy được ngai vàng Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy thì đương nhiên là việc tốt đáng mừng.
Phó Bá Cử lập tức liền gọi điện cho Ngô Tài Dương:
– Tài Dương, hôm nay trong người tôi hơi khó chịu nên sẽ không đến cùng ăn tối…
Vốn định chờ hôm nay quyết định công việc hợp tác, Ngô Tài Dương vừa nghe Phó Bá Cử nói thì biết sự việc đã thất bại, kiềm chế sự tức giận trong lòng:
– Được, sau này bàn sau vậy.
Ngắt điện thoại, ông ta đi đi lại lại trong phòng vài vòng, chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cơn giận không có chỗ giải phóng. Thật đáng giận, nhà họ Ngô đã hạ thấp thân phận chủ động đề nghị hợp tác với nhà họ Phó, nhà họ Phó cũng hay thật, không ngờ đã không tiếp nhận, thật sự là đủ lông đủ cánh rồi không xem nhà họ Ngô ra gì nữa!
Sau cơn thịnh nộ, Ngô Tài Dương lại bỗng nhiên ý thức được nhà họ Phó cự tuyệt hợp tác với nhà họ Ngô vào phút cuối chắc chắn là có cửa khác. Chẳng lẽ nói sự việc sắp quyết định, mà cuối cùng nhà họ Ngô lại nhận thất bại trong gang tấc?
Ngô Tài Dương ngồi không yên, vội vàng gọi mấy cú điện thoại ra ngoài nhưng không nhận được tin tức xác đáng. Ông ta vô cùng nôn nóng, đột nhiên như nhớ tới cái gì đó, lục lọi trong danh bạ điện thoại, rốt cục tìm được số điện thoại của Hạ Tưởng, do dự một chút rồi nhấn số.
– Hạ Tưởng, cậu và Mai Thái Bình, Khâu Tự Phong có quan hệ chặt chẽ, có biết việc hai người bọn họ đang cùng mưu đồ việc gì bí mật hay không?
Câu hỏi của Ngô Tài Dương hơi đột ngột, giọng điệu cũng có chút bức thiết, hơn nữa rất trực tiếp, hơi không tương xứng với thân phận của ông ta. Rõ ràng, ông ta đã có chút sốt ruột.
Sốt ruột mới là bình thường, chứng tỏ ba nhà liên kết thật sự có sức mạnh đáng sợ, nhà họ Ngô có thế lực lớn đi nữa nhưng lúc thật sự gặp phải tình thế ba chọi một cũng sẽ bối rối.
Hạ Tưởng đối với Ngô Tài Dương cũng có cảm xúc vô cùng phức tạp, một mặt không thích phong cách làm việc luôn ép người quá đáng của ông ta, mặt khác ông ta lại là cha của Liên Nhược Hạm, ông ta và hắn là hai người đàn ông quan trọng nhất trong đời của Liên Nhược Hạm, không nói là đã không có tiếng nói chung mà còn có khả năng đứng ở phe đối lập. Kỳ thật hắn cũng không muốn có xung đột cùng Ngô Tài Dương, chung sống hoà bình mới là nội dung cần phát triển nhưng Ngô Tài Dương rất bảo thủ, mọi chuyện đều lấy sở thích của y làm nguyên tắc tuyệt đối. Tuy rằng bản thân chỉ là một Bí thư Quận ủy, cũng có lập trường chính trị của riêng mình.
– Tôi… cũng không nắm rõ lắm, chỉ nghe nói Trưởng ban Mai và Trưởng ban Khâu vừa mới gặp mặt, sau đó cùng nhau quay về Bắc Kinh. Rốt cuộc là vì việc gì tôi cũng không biết.
Hạ Tưởng suy nghĩ một chút, cho Ngô Tài Dương một câu trả lời nửa thật nửa giả. Thật là, hắn nói ra chân tướng sự việc Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong quay về Bắc Kinh, giả chính là hắn giấu diếm việc hắn biết nội tình hai người quay về Bắc Kinh là vì cái gì.
– …
Ngô Tài Dương im lặng trong giây lát, đột nhiên nói một câu khiến Hạ Tưởng hết sức kinh ngạc:
– Sự phát triển hiện tại của quận Hạ Mã dường như cũng không tệ lắm nhưng nếu thêm một ngọn lửa làm lửa cháy mạnh hơn thì chiến tích của cậu không chạy đâu được, không cần nhiều lắm, chỉ cần hai ba nhà truyền thông liên tục đưa tin về các thành tựu của quận Hạ Mã thì thử nghĩ xem có thể tạo ra một sự kiện nóng hổi hay không…
Giọng điệu của Ngô Tài Dương hơi có ý tứ mời mọc đơn thuần, tuy nhiên nghe đến tai Hạ Tưởng, liền trở thành sói xám Khôi Thái Lang cầm cà rốt dụ dỗ chú cừu Hỷ Dương Dương, cà rốt có hương vị ngon ngọt nhưng phía sau vị ngon cũng là một cái bẫy.
Hạ Tưởng liền nhẹ giọng cười:
– Cảm ơn ý tốt của Bộ trưởng Ngô. Quận Hạ Mã hiện tại vừa mới bắt đầu có được một chút thành tích, vẫn chưa đến lúc tự đắc chí.
Ngô Tài Dương không nghĩ Hạ Tưởng sẽ từ chối ngay, trong lòng không vui và nói:
– Nếu tôi không đoán sai thì nhà họ Khâu và nhà họ Mai đang trợ giúp nhà họ Phó. Sau khi Phó Tiên Phong lên làm Thị trưởng thành phố Yến, người đầu tiên y sẽ đối phó chính là cậu, chẳng lẽ cậu không nghĩ đến hậu quả sao?
Hiện tại lại bày cho hắn quan hệ thiệt hơn? Trước kia lúc nhà họ Ngô muốn cùng nhà họ Phó liên kết, Ngô Tài Dương đâu có để ý gì đến việc Phó Tiên Phong đảm nhiệm chức Thị trưởng sẽ mang đến ảnh hưởng bất lợi gì đối với hắn? Có lẽ Ngô Tài Dương chỉ nghĩ về ngai vàng Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy và thể diện của nhà họ Ngô, hiện tại bị áp lực ba nhà liên kết bức bách, Ngô Tài Dương mới dùng lý để làm động lòng người khác thì đã muộn rồi!
Hạ Tưởng ngược lại không phải oán giận Ngô Tài Dương cái gì mà là cảm thấy Ngô Tài Dương trên phương diện quan hệ qua lại với người khác quá để ý đến thân phận, không bỏ được vẻ kiêu ngạo, dễ gây mất điểm. Con người một khi đã lên tới một cấp độ nhất định đều sẽ tỏ hòa nhã dễ gần, cho dù là giả bộ cũng được, hay chỉ là thói quen trở thành tự nhiên, tóm lại nhất thiết phải lấy thái độ thân thiện ra mới có thể khiến cho người khác có cảm giác thân thiết.
Không khiến cho người ta cảm giác được sự thân thiết sẽ rất khó lôi kéo một nhóm cấp dưới trung thành. Trong quan trường, sự thành công không chỉ cần có cấp trên coi trọng, còn phải có một nhóm đoàn kết làm đồng minh bên người, càng phải có một nhóm cấp dưới trung thành. Trên thực tế nghiên cứu kỹ càng cũng có thể đưa ra kết luận, xưa nay rất nhiều quan lớn bị thất thế đều là bị cấp dưới tố cáo nên cuối cùng mới thất bại.
Nói cho cùng, Ngô Tài Dương đối với cấp trên có thái độ gì, Hạ Tưởng không nắm rõ lắm nhưng từ thái độ của ông ta đối với chính mình là có thể sơ sơ phỏng đoán ra thái độ của ông ta đối với cấp dưới, nghiêm túc quá thừa lại không đủ mềm mỏng, không nói là chưa đủ thân thiết mà còn khiến cho người ta không cảm nhận được khía cạnh thân dân của một vị lãnh đạo cấp cao.
– Sự việc vượt ra ngoài khả năng của tôi, tôi chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.
Ngô Tài Dương từ đầu đến cuối không có thành ý, Hạ Tưởng cũng chỉ có thể lá mặt lá trái, vả lại lời hắn nói cũng là lời nói thật, hắn chỉ có tác dụng thúc đẩy từ bên trong chứ không có tác dụng quyết định. Nếu hắn ra mặt ngăn trở hai nhà Khâu, Mai hợp tác với nhà họ Phó, trừ phi là châm ngòi ly gián mới có thể khiến ba nhà ngờ vực nhau vô căn cứ cũng có thể cuối cùng sẽ không thể hợp tác thành công, nếu không thì cũng không có cách nào khác. Nhưng châm ngòi ly gián không phù hợp với nguyên tắc đối nhân xử thế của hắn, hắn sẽ không đi làm sự việc hại người mà không có lợi cho mình, hơn nữa châm ngòi ly gián một lần thì dễ, sau khi bị ba nhà ghi hận muốn đạt được sự tín nhiệm của hai nhà Khâu, Mai một lần nữa thì còn khó hơn bắc thang lên trời.
– Nhược Hạm muốn đi Mỹ …
Ngô Tài Dương đột nhiên chuyển đề tài, không đầu không đuôi mà nói một câu, lại dừng một lát rồi mới nói,
– Không có việc gì nữa, cứ như vậy đi.
Ngắt điện thoại, Hạ Tưởng nhìn vào điện thoại một lát, ngán ngẩm lắc đầu cười. Thật đúng là một ngày rối ren, chẳng lẽ tối nay sẽ còn phát sinh thêm sự kiện trọng đại gì chăng?
Đương nhiên sẽ phát sinh sự kiện trọng đại, bởi vì Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong đều nhất quyết quay về Bắc Kinh, chắc chắn sẽ lại có một phen tính toán so đo và cò kè mặc cả, và cả vô số va chạm về lợi ích. Nói một cách chính xác, nếu cuộc đấu tranh giữa các ứng cử viên của chức Thị trưởng thành phố Yến và chức Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy đi đến thời khắc cuối cùng và có kết quả như đã đề cập, thì nếu để Hạ Tưởng biết được cuộc gặp gỡ tại Liễu Ám Hoa Minh ở Bắc Kinh mới là sự việc khiến hắn lo lắng nhất!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 7 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 19/10/2017 13:38 (GMT+7) |