– Lão Dương, việc Hiểu Mẫn bắt tay chỉnh đốn Ủy ban nhân dân thành phố có ý nghĩa rất lớn, tôi cảm thấy là chuyện tốt, anh ra mặt ủng hộ một chút.
Trong lòng Dương Kiếm cảm thấy chua xót, được thôi, gã đến đây là để thuyết phục Thị trưởng Hạ, kết quả lại bị Thị trưởng Hạ phản hồi lại, bảo gã ủng hộ Lý Hiểu Mẫn, như vậy chẳng phải sẽ đối lập với Trương Vưu sao? Nhưng Thị trưởng nói thì phải nghe, nên gã đành phải đồng ý.
Sau khi quay về tâm trạng cực kỳ không tốt, Thị trưởng Hạ không những hiểu rõ về chốn quan trường, còn rất tinh ranh, làm sao bây giờ? Tuy nói Dương Kiếm là vì Mai Thái Bình, nhưng cũng vì muốn xích gần mối quan hệ với Hạ Tưởng. Nhưng Dương Kiếm ở Thiên Trạch cũng được một thời gian, biết rõ Thiên Trạch bên ngoài tuy yên bình, nhưng thực tế với chủ nghĩa cá nhân của nhiều người, có nhiều việc rất khó tiến triển. Bởi bên ngoài họ không kết bè kết đảng, nhưng thực tế cũng đã liên kết lại với nhau, thành một mạng lưới quan hệ như mạng nhện. Nếu tiếp xúc nhẹ nhàng thì không sao, nhưng nếu dùng sức quá mạnh, mạng lưới ấy sẽ co rụt lại, thậm chí còn có thể trói chặt người, sau cùng không thể động đậy.
Hoàn toàn khác với thành phố Lang, Thiên Trạch như một dòng nước xiết, mặt nước yên lặng, nhưng thật ra bên trong dòng nước xiết mới chết người. Những người biết bơi đều biết, những nơi chết người đều là những nơi nước chảy rất êm, bởi anh cho rằng nước chảy êm, nên không cảnh giác, thật ra dòng nước xoáy phía dưới mới thật sự nguy hiểm.
Dòng nước yên ả chảy xiết…
Dương Kiếm một nửa xuất phát từ lòng tốt, một nửa cũng không muốn lợi ích của mình bị tổn hại. Nhưng gã không thể thuyết phục nổi Hạ Tưởng, nên đành phải gọi điện thoại cho Mai Thái Bình.
Nguồn tài chính cho công trình nhà ở cho người thu nhập thấp và trùng tu Ủy ban nhân dân thành phố, một lớn một nhỏ, đều đề cập đến Trương Vưu. Dương Kiếm liền biết rõ, Trương Vưu là một cái chìa khóa, đã bước vào tầm nhìn của Hạ Tưởng. Nghĩ tới thủ đoạn của Hạ Tưởng đối phó với Nga Ni Trần ở thành phố Lang, mặc dù biết rõ năng lực của Trương Vưu không bằng Nga Ni Trần, nhưng Trương Vưu lại khéo đưa đẩy hơn Nga Ni Trần, càng biết luồn lách, Hạ Tưởng chưa chắc có thể bắt được điểm yếu của gã.
Tìm không được điểm yếu, nhưng có thể chặn đường tài lộc. Nếu giữa Hạ Tưởng và Trương Vưu có mâu thuẫn gì, điều mà Dương Kiếm lo lắng là, gã phải làm như thế nào? Trương Vưu không có thực lực lớn như Nga Ni Trần, nhưng gã lại giảo hoạt như hồ ly tinh, hơn nữa còn có thủ đoạn dìm người ta xuống nước mà người khác khó lòng phòng bị.
Hạ Tưởng chỉ chờ một ngày, cuối cùng Trần Khiết Văn cũng chủ động ra tay, cũng bắt đầu một cuộc tranh chấp không lớn không nhỏ giữa hắn và Trần Khiết Văn từ khi nhậm chức đến nay.
Nhậm chức đã được hơn một tuần, Hạ Tưởng chỉ ghé qua văn phòng Trần Khiết Văn một lần, tổng thể mà nói giữa hắn và Trần Khiết Văn coi như hòa hợp. Cũng không biết có phải đã từng gặp mặt một lần ở Bắc Kinh hay không, Trần Khiết Văn rất ít khi nhúng tay vào việc của chính phủ, cũng có thể thời gian còn quá sớm.
Cũng có một khả năng là, bây giờ vẫn còn chưa đụng đến lợi ích của hai bên. Bây giờ Trần Khiết Văn chưa nhúng tay vào chuyện của Chính phủ, không có nghĩa là bà thật sự sẽ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của một Bí thư. Nhưng cũng phải nói lại, một Bí thư không hề chỉ đạo gì về công việc của Chính phủ, cũng không phải là một Bí thư phù hợp tiêu chuẩn.
Hạ Tưởng vào thành phố Thiên Trạch, có thể nói trên có Trần Khiết Văn, dưới có Bành Vân Phong và Từ Tử Kỳ, cơ bản ai nấy cũng cung kính với hắn, cho hắn một sự tôn nghiêm mà một Thị trưởng nên có. Nhưng hôm nay đến văn phòng của Trần Khiết Văn, lại nhận được sự tiếp đón ôn hòa của Lý Dật Phong – thư ký của Trần Khiếu Văn.
Lý Dật Phong 35 tuổi, trắng trẻo, tướng mạo cũng ổn, chỉ có thần sắc hơi ngạo mạn, khi nhìn người thích ngửa mặt, khi nói chuyện cũng hay hừ mũi. Thư ký của một người đứng đầu thành phố Thiên Trạch thể hiện rất rõ ràng. Hạ Tưởng gõ cửa bước vào, y cũng chỉ khẽ gật đầu:
– Thị trưởng Hạ đến rồi? Bí thư Trần đang nghe điện thoại, xin chờ một chút.
Nói xong, cũng không mời Hạ Tưởng vào, liền đi vào trong xin chỉ thị.
Hạ Tưởng cũng không tức giận, cười nhạt bước vào trong, còn tiện tay đóng cửa, trong lòng biết rõ Lý Dật Phong kiêu ngạo cũng có nguyên nhân. Trần Khiết Văn muốn duy trì hình tượng vĩ đại, thì bên cạnh bà lúc nào cũng phải có một người hiểu ý hoặc làm một người ra mặt, mới có thể lúc nào cũng nhắc nhở người khác uy quyền của bà không được xâm phạm.
Cũng chính là điểm cao minh của Trần Khiết Văn.
Lý Dật Phong vào trong không đến nửa phút, Trần Khiết Văn liền đích thân ra ngoài tiếp đón Hạ Tưởng. Bà cười tươi, chủ động đưa tay ra:
– Thị trưởng Hạ đến rồi, mời vào, vừa rồi tôi mới gọi điện thoại, không biết cậu đến.
Ngoài sự nhiệt tình ra, dường như còn có cảm giác bà sẽ ra tận ngoài cổng để đón.
Nhiệt tình quá mức chính là kiêu ngạo. Hạ Tưởng cười cười, hai tay nắm nhẹ tay Trần Khiết Văn, sau đó cùng bước vào văn phòng. Ánh mắt lướt qua một chút, Lý Dật Phong với vẻ mặt thản nhiên rời đi. Hắn cười thầm, làm một khẩu súng, Lý Dật Phong lại chơi quá đam mê, còn cho rằng mình thật sự có hỏa lực, kỳ thật nếu mất đi sự ủng hộ phía sau của Trần Khiết Văn, sớm muộc gì y cũng sẽ có kết cục của một kẻ có mới nới cũ.
Cũng có thể sẽ không như vậy, tiền đề là, y có thể nắm chắc một điều, không bị Trần Khiết Văn ghét, lại không đắc tội với người khác. Nhưng xem ra rất khó, làm người rất ít người làm được việc bình đẳng với người ngoài…
Tiền đồ của Lý Dật Phong như thế nào, Hạ Tưởng không quan tâm. Sau khi ngồi yên ở văn phòng Trần Khiết Văn, liền nói:
– Bí thư Trần, bà tìm tôi để thảo luận về việc xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp?
Trần Khiết Văn gật gật đầu:
– Đúng vậy, cũng sắp đến mùa đông rồi, cũng phải đặt móng trước mùa đông, thì cũng dễ ăn nói hơn với người dân, để họ thấy được hy vọng.
Nói cũng rất uyển chuyển, nhưng đơn giản, là muốn Hạ Tưởng sớm hạ quyết định, đừng kéo dài nữa.
– Tôi cũng muốn công trình nhà ở cho người thu nhập thấp nhanh chóng khởi công, nhưng vấn đề chính là công trình này là công trình an dân, là công trình vì nhân dân, không phải là những công trình văn phòng thông thường, nhất định phải đảm bảo chất lượng, kế hoạch trăm năm, chất lượng phải xếp lên hàng đầu. Những điển hình về công trình chỉ chạy tiến độ mà không quan tâm chất lượng, thật sự rất nhiều, giáo huấn sâu sắc.
Lời của Hạ Tưởng cũng rất hay, Trần Khiết Văn biết tạo áp lực, hắn cũng biết. Trong chốn quan trường có nhiều chuyện người nào cũng có lý lẽ riêng của mình, chứ không đơn giản một là một hai là hai như vậy, nói thế nào cũng thông suốt được.
Trần Khiết Văn cũng rất kiên nhẫn:
– Công ty xây dựng Vĩnh Vượng là một công ty lâu năm, có uy tín rất tốt ở Thiên Trạch, cũng đã hợp tác nhiều năm với Ủy ban nhân dân thành phố, có thể tin được.
Hạ Tưởng cũng lùi để tiến:
– Tôi cũng đã tìm hiểu kỹ về công ty xây dựng Vĩnh Vượng, cũng tìm hiểu về những công trình gần đây họ xây dựng. Nhìn từ bên ngoài thì có thể tin được, nhưng có một điều, số tiền nợ còn nhiều, thì khả năng mắc nợ cũng rất cao. Công trình nhà ở cho người thu nhập thấp là công trình ưu tiên cho người dân, không được để sơ suất. Tôi vừa đến Thiên Trạch nhậm chức Thị trưởng, nếu như trong tay tôi công trình nhà ở cho người thu nhập thấp có vấn đề gì, tôi không gánh nổi trách nhiệm phụ lòng dân này. 30% tiền đặt cọc không thể thiếu được. Bí thư Trần, công ty xây dựng Vĩnh Vượng là một công ty có lương tâm và trách nhiệm, bỏ ra 30% tiền cọc, Ủy ban nhân dân thành phố cũng sẽ tuyên dương ra bên ngoài, bọn họ cũng có được danh tiếng.
Chút kiên nhẫn của Trần Khiết Văn bị Hạ Tưởng lấy mất hoàn toàn, nụ cười nhạt mà bà vẫn duy trì đã biến mất:
– Thị trưởng Hạ, quan mới nhậm chức còn rất nhiệt huyết, muốn mở rộng cục diện, triển khai công việc, tôi đều có thể hiểu, hơn nữa còn hết sức ủng hộ. Nhưng cũng đừng nên lấy công trình nhà ở thu nhập thấp làm ngọn lửa mới, còn đồng chí Lý Hiểu Mẫn lại đang nhắm vào hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố, tôi ủng hộ y, cũng không nói gì, nhưng cũng nên ngăn chặn việc yêu chuộng lợi ích cá nhân.
Một câu hai ý nghĩa, vừa ám chỉ Lý Hiểu Mẫn, mà cũng nói bóng gió với Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng cười:
– Tôi cũng buồn bực lắm, chẳng qua cũng chỉ muốn công ty xây dựng Vĩnh Vượng trả thêm 20% tiền cọc thôi, không ngờ lại gặp phải phản ứng mạnh như vậy, cũng khó mà chắc chắn liệu có người mưu cầu việc tư trong đó hay không. Nếu lấy uy tín của công ty Vĩnh Vượng để bàn, tôi thấy, uy tín có lớn cũng không bằng thực lực thật sự. Thái độ của tôi là, có thực lực, thì có thể bao thầu được công trình. Không có thực lực, thì đứng một bên.
Sắc mặt Trần Khiết Văn thay đổi hẳn.
Tuy sau khi nhậm chức Hạ Tưởng cũng không tiếp xúc nhiều lắm với Trần Khiết Văn, nhưng trong lần gặp ở Bắc Kinh, hắn cũng có được sự hiểu biết nhất định về bà. Cho đến hôm nay, hắn mới lần đầu tiên thấy mặt Trần Khiết Văn đổi sắc, cũng không thể không bội phục sự trấn tĩnh và kiềm chế của bà.
Có thể nói là kiềm chế, cũng có thể nói là ứng xử rất tốt trong chốn quan trường.
Rất nhiều người sợ mặt lãnh đạo biến sắc, Hạ Tưởng không sợ, lãnh đạo biến sắc không sợ, lãnh đạo mà mặt không biến sắc mới dọa người. Vì cứ nói mãi bằng một giọng điệu, anh mãi mãi không biết được những hỉ nộ ái ố của lãnh đạo, anh mãi mãi không đoán được tâm tính của lãnh đạo, không nắm được nhược điểm của họ.
Trần Khiết Văn sau một lúc không nói gì, đột nhiên thốt lên một câu:
– Sức khỏe đồng chí Bao Đại Quang không tốt lắm, muốn về hưu sớm, Thị trưởng Hạ có người nào phù hợp để tiến cử không?
Điều kiện trao đổi? Hạ Tưởng biết, công trình nhà ở thu nhập thấp quả nhiên có đụng đến ích lợi của Trần Khiết Văn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 17/11/2017 22:36 (GMT+7) |