Truyện sex ở trang web truyensex.moe tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả truyện sex ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi.
Từ ngày 10/05/2022 website đổi sang tên miền mới: truyensex.moe (các tên miền trước đây: truyensex.tv truyensac.net...)

Truyện sex » Truyện nonSEX » Quan Trường – Quyển 9 » Phần 123

Quan Trường - Quyển 9

Phần 123

Sau khi quá trình thị sát kết thúc, Bành Vân Phong cố ý tìm Kim Nhan Chiếu, nói một cách hàm súc rằng. Khi biên tập tin tức thì cần cố gắng giữ tấm hình Thị trưởng Hạ và Trương Vưu. Ngoài ra với con người Trương Vưu và công ty của anh ta cũng cần có thêm một vài bức hình chụp.

– Được thôi. Không thành vấn đề.

Kim Nhan Chiếu đáp lời, cười trộm.

– Trưởng ban thư ký, có thể giúp dàn xếp một chút được không. Cho tôi là người phóng vấn Thị trưởng Hạ đầu tiên nha. Xin anh đấy…

Cô ta dùng vũ khí lớn nhất của mỹ nữ – làm nũng.

Bành Vân Phong cũng là một người đàn ông bình thường. Nhưng y biết người đẹp trước mặt thì không thể động đến. Đừng nói cô ta có thân phận nhạy cảm là bông hoa của đài truyền hình thành phố mà nghe nói bạn trai cô ta là Thái tử Đảng ở Bắc Kinh. Hơn nữa những tin đồn về cô ta cũng có rất nhiều. Nói là hậu duệ nhà Mãn Thanh, trong nhà có vô số đồ cổ vô giá. Dù sao thân phận của cô ta thần bí và phức tạp, khiến người ta khó đoán.

Bành Vân Phong cũng không dám thay Thị trưởng Hạ làm chủ, đành phải đáp ứng một cách mơ hồ:

– Để tôi thử xem. Tôi chỉ có thể nói là sẽ cố gắng thôi.

– Cảm ơn anh, Trưởng ban thư ký. Lần sau tôi mời anh ăn cơm, nhất định phải đón tiếp anh.

Kim Nhan Chiếu vui vẻ tươi cười, nụ cười chói lòa khiến ánh mắt Bành Vân Phong không tự chủ được nhấp nháy.

Kim Nhan Chiếu làm công việc của Bành Vân Phong. Lan Mẫn Mẫn cũng đang làm việc của Từ Tử Kỳ. Tuy nhiên Từ Tử Kỳ không nói hay như Bành Vân Phong, trực tiếp từ chối lời đề nghị của Lan Mẫn Mẫn:

– Đợi Thị trưởng Hạ lúc nào muốn chấp nhận phỏng vấn thì sẽ thông báo cho các cô. Hiện tại bây giờ có tranh nhau thì cũng vô ích. Lãnh đạo bình thường đều rất bận, đừng có cố làm phiền đến công tác bình thường của họ.

Lan Mẫn Mẫn bất đắc dĩ le lưỡi:

– Em biết rồi. Không phải là bảo anh dàn xếp hay sao. Không dàn xếp được thì thôi, chứ đừng ra mặt giáo huấn người khác thế chứ. Đúng không?

Lời nói ra tuy là như vậy nhưng cô cũng không dám đắc tội Từ Tử Kỳ. Đừng nói là cô mà ngay cả Giám đốc thông tấn xã tòa soạn báo nhìn thấy thư ký Thị trưởng cũng phải khách khí đôi ba phần.

Việc thị sát sinh ra hiệu ứng chấn động. Bản tin buổi tối được phát ra đã đạt đến cao trào thu hút.

Doanh nghiệp tư nhân thành phố Thiên Trạch sôi sùng sục. Trong lịch sử của Thiên Trạch chưa từng thấy có một Thị trưởng nào đi thị sát một doanh nghiệp tư nhân. Cũng không có một doanh nghiệp tư nhân nào xuất hiện đến hơn năm phút trong một bản tin của toàn thành phố. Hơn nữa sau khi Thị trưởng Hạ công khai phát biểu phải hết sức khai thác bồi dưỡng doanh nghiệp tư nhân thì không ít người đã có được sự cổ vũ ủng hộ lớn lao.

Đương nhiên cũng có những người tỉ mỉ chú ý nghe ra được điều gì đó. Bởi vì trong lời nói của Thị trưởng Hạ thì nhấn mạnh doanh nghiệp tư nhân không được đi đường ngang ngõ tắt mà phải đi con đường hiệu quả và lợi ích mà thị trường cần. Chẳng lẽ là ám chỉ điều gì?

Quả nhiên, một ngày sau liền có tin tức từ Ủy ban nhân dân thành phố. Các dự án duy tu và cải tạo về sau này của Ủy ban nhân dân thành phố thì toàn bộ sẽ công khai mời đấu thầu bên ngoài. Qúa trình mời thầu công khai, rõ ràng, ngăn chặn bất cứ giao dịch tiền quyền bất chính nào.

Tin tức vừa lan ra thì lại là một tin gây chấn động. Không chỉ có hưởng ứng lớn trong nhân dân mà bên trong Thành ủy cũng không ít người nghị luận. Mới biết Thị trưởng Hạ dường như ôn hòa như thế nhưng khi làm thì cũng thật là ra trò, cũng là ra tay sắc bén và không để có lối thoát.

Ngô Minh Nghị sau khi nghe được tin này thì sắc mặt không tốt, ngồi ngẩn ra hồi lâu, không nói câu gì.

Sau sự dao dộng ngắn ngủi, thành phố Thiên Trạch dường như lại đi vào sự bình yên. Nhưng điều mà không ai ngờ đến là lại một mạch nước ngầm đang hình thành dưới mặt nước kia.

Vài ngày sau, lão Cổ đến thành phố Thiên Trạch cùng với Cổ Ngọc.

Hạ Tưởng tự mình ra đón ở đầu đường cao tốc. Lão Cổ và Cổ Ngọc ngồi trên một xe. Đó là một chiếc xe Audi A6 rất bình thường. Cửa xe mở ra, Cổ Ngọc đỡ lão Cổ xuống xe. Khoảng hai tháng nay không gặp rồi, lão Cổ thần sắc rất tốt còn Cổ Ngọc thì đi giày bốt, áo gió, tóc buộc sau đơn giản và vẫn xinh đẹp thanh tú. Cô ấy thần sắc vui vẻ nhảy nhót vui mừng.

Cổ Ngọc cũng nhớ Hạ Tưởng, tuy nhiên có lão Cổ ở bên đành phải chịu đựng nhưng bên trong vẫn toát ra thần sắc vui mừng. Trong đôi mắt cũng tràn đầy khát vọng, ngọn lửa nhiệt tình.

Cổ Ngọc mặc bộ quần áo ôm sát, eo càng nhỏ, ngực càng đầy. Điều đặc biệt làm người ta phải kinh ngạc chính là được cong bên hông. Nó lả lướt giống như dãy núi, đẹp khôn tả.

Hạ Tưởng hướng về phía trước:

– Lão Cổ, đã lâu không gặp rồi. Phong thái vẫn chẳng khác xưa.

Lão Cổ phẩy tay:

– Nói cái phong thái gì với ông già này chứ. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Tiểu Hạ ạ, đừng nói cậu là Thị trưởng, mà dù cậu có là Chủ tịch tỉnh thì trước mặt ta cũng chỉ là vãn bối thôi. Đúng không?

Hạ Tưởng gật đầu:

– Dạ, trước mặt ông, con mãi mãi chỉ là vãn bối thôi.

Cổ Ngọc liền che miệng cười. Cười xong lại thấy không hay liền vội im bặt. Tuy nhiên cô vẫn làm mặt hề với Hạ Tưởng, đưa mắt một cái. Ý là ông muốn cô ấy nghiêm túc hơn một chút nhưng mà cô ấy thực sự không nghiêm túc được.

– Thảo nguyên mùa thu, trời cao mây trắng, đẹp vô cùng. Con sẽ đưa ông đi giải sầu.

Hạ Tưởng đưa ra lời mời.

– Đi thì đi. Dù sao thì tôi cũng là đến để cho khuây khỏa. Tâm trạng mà không khuây khỏa thì không cho cậu đi đâu.

Lão Cổ hơi có ý đùa cợt. Nhưng cũng may mặt của ông không căng ra. Ông muốn nghiêm túc một chút trước mặt Hạ Tưởng nhưng lại không làm được. Chỉ thở dài một tiếng:

– Thôi, không nói chuyện không vui nữa. Khuây khỏa là chính.

Hạ Tưởng không cho Từ Tử Kỳ và Bành Vân Phong cùng đi. Lão Cổ là mối quan hệ riêng tư nên hắn chỉ dẫn theo Tiêu Ngũ đi thôi.

Hạ Tưởng ngồi rong xe của Lão Cổ. Hắn ngồi giữa Cổ Ngọc và Lão Cổ. Tiêu Ngũ ở phía trước mở đường. Hạ Tưởng cũng biết lão Cổ không thích náo nhiệt, cũng không sắp xếp xe cảnh sát mở đường.

Ra khỏi thành phố Thiên Trạch, tiến lên hướng bắc không đến 30 km thì liền thấy thảo nguyên mênh mông vô bờ. Đúng là mùa cây cỏ sinh sôi. Hôm nay lại là một ngày trời quang không mây. Ánh nắng mặt trời mùa thu chiếu vào mặt khiến người ta thích thú thoải mái.

Cổ Ngọc ngồi ở bên. Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu rọi trên khuôn mặt cô. Hai má của cô, cái mũi và tai của cô được chiếu sáng như trong suốt. Lại có thêm vài sợi tơ nhỏ bé mê lòng người. Hạ Tưởng không kìm nổi nhìn thêm vài lần nữa.

Nói thật, với Cổ Ngọc hắn thực sự có chút đam mê bên trong. Cổ Ngọc là cô gái hàng xóm thanh tú xinh đẹp, tâm trạng lại đơn thuần, không chịu nổi đau thương. Chỉ có sự vui vẻ đơn thuần nhất mà thôi. Cô ấy không giống như Vệ Tân. Tình yêu của Vệ Tân khiến cho người ta yêu quên lối về nhưng dường như bên trong có chút gì đó nặng nề. Còn tình cảm của Cổ Ngọc chính là niềm vui trực tiếp, không có sự che đậy, cũng không có sự ngụy trang. Cô ấy giống như ánh mặt trời vậy, đem đến cho người ta một cảm giác ấm áp tuyệt vời nhất.

Nhưng đơn giản và trực tiếp cũng có cái không hay. Đó chính là không thể chuyển biến. Chuyển biến một cái là mất tăm hơi. Cũng giống như hai tháng trời không thể liên lạc với cô ta và Lão Cổ vậy.

– Em và ông nội đi Châu Âu.

Cổ Ngọc vẫn không kìm nổi. Sau khi lên xe, Lão Cổ chỉ hỏi Hạ Tưởng về tình hình công việc ở thành phố Thiên Trạch chứ không nhắc đến một chút gì những chuyện trong thời gian trước. Cô ta thì nhìn trộm Hạ Tưởng vài lần và từ trong ánh mắt của Hạ Tưởng thấy được vẻ dịu dàng mà cô quen nhất liền đầu hàng luôn.

– Ở Châu Âu hai tháng. Ông nội bảo không liên hệ với anh.

– Cái con bé này!

Lão Cổ bất đắc dĩ mỉm cười.

– Không thể nhịn không nói sao. So với cậu ta thì còn kém ngàn vạn dặm. Cậu ta muốn biết thì cũng sẽ không nói ra. Còn con thì lại chủ động nói cho cậu ta. Làm sao mà lại chẳng có chút mưu trí gì vậy?

Cổ Ngọc bĩu môi lên nói:

– Đoán già đoán non khó chịu. Muốn nói thì cứ nói, không muốn nói thì không nói. Cháu không thích mọi người có chuyện gì nhưng lại không chịu trực tiếp nói cứ âm thầm quan sát. Như thế mệt lắm ạ.

– Cháu thì hiểu cái gì? Đồ ngốc!

Khuôn mặt căng thẳng của Lão Cổ rốt cuộc đã thả lỏng. Ông nói một cách hiền từ:

– Những chuyện về chính trị, có rất nhiều lúc thì họa từ miệng mà ra. Vì thế nói ít được thì cứ nói ít. Không thể nói thì không nói. Có bao nhiêu người chỉ vì một câu nói mà hủy hoại cả tiền đồ trước mắt. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Điều đáng tiếc hơn là có một số người cẩn thận, làm gì cũng không để ai nói gì được thì lại hồ đồ khi làm chuyện lớn. Cháu nói hắn ta có phải là tên ngốc không chứ?

– Ai ạ? Ông nói ai ngốc ạ?

Cổ Ngọc thực sự không phải là đang giả vờ mà thật sự ngây thơ không biết. Cô căn bản không biết ý tứ của Lão Cổ là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, chính là đang nói Hạ Tưởng.

Lão Cổ cũng không kìm nổi, ha hả cười ra tiếng :

– Thật là hết cách với cháu. Cháu bị cậu ta bán đứng rồi. Thế mà vẫn khăng khăng bênh vực cậu ta.

– Á?

Cổ Ngọc há to miệng:

– Ông ơi, sao ông lại nói Hạ Tưởng là đồ ngốc chứ? Anh ấy ngốc ở chỗ nào chứ ạ? Thật là. Cháu giận rồi nè.

Cổ Ngọc nói giận là giận luôn. Mặt quay sang một bên, không để ý đến Lão Cổ nữa. Lão Cổ năm xưa dù có uy phong đến đâu thì trước cô cháu gái cũng đành phải cúi đầu, cười ha hả. Ông liếc mắt với Hạ Tưởng một cái, ý là bảo Hạ Tưởng khuyên Cổ Ngọc.

Hạ Tưởng cười. Hắn còn chưa mở miệng thì đột nhiên chiếc xe dừng mạnh một cái. Đầu của hắn bị đập vào sau ghế. Người lái xe giọng trầm trọng kêu lên một tiếng sợ hãi:

– Xảy ra chuyện rồi!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Website chuyển qua tên miền mới là: truyensex.moe, các bạn muốn gửi truyện cứ gửi qua email [email protected] nhé!
Danh sách truyện cùng bộ:
Quan Trường – Quyển 1
Quan Trường – Quyển 2
Quan Trường – Quyển 3
Quan Trường – Quyển 4
Quan Trường – Quyển 5
Quan Trường – Quyển 6
Quan Trường – Quyển 7
Quan Trường – Quyển 8
Quan Trường – Quyển 9
Quan Trường – Quyển 10
Quan Trường – Quyển 11
Quan Trường – Quyển 12
Quan Trường – Quyển 13
Quan Trường – Quyển 14
Quan Trường – Quyển 15
Quan Trường – Quyển 16
Quan Trường – Quyển 17
Quan Trường – Quyển 18
Quan Trường – Quyển 19
Quan Trường – Quyển 20
Quan Trường – Quyển 21
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 9
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 17/11/2017 22:36 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Lưu Phong – Quyển 4
Nói xong, Lưu Phong tự cởi bỏ quần áo của mình và Kim Vận, hai thân thể lõa lồ áp sát vào nhau. Dựa theo công pháp của Bạch Khiết, Lưu Phong vội vàng vận chuyển tâm pháp, nhất thời hắn cảm giác được lưỡi khô khốc, nhiệt huyết dâng lên, dục vọng trong cơ thể bốc lên ngùn ngụt. Một cỗ khí...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lưu Phong
Tôi có người anh nuôi dâm đãng - Tác giả The Kid
Từ nhỏ, mẹ tôi ly dị ba và kết hôn với người đàn ông khác và người đàn ông đó có 1 đứa con trai hơn tôi 2 tuổi. Lúc đầu do còn nhỏ hai đứa vẫn chơi thân với nhau, nhưng chuyện xảy ra vào đêm sinh nhật tuổi 17 của tôi. Hôm nay ba mẹ đều bận công tác nhà chỉ có 2 anh em, nên anh đã tổ...
Phân loại: Truyện nonSEX
Miêu Nghị – Quyển 19
Giữa khe hở đá núi trọc có một hang động lộ ra các cái đầu, những khuôn mặt không có vui buồn hờn giận. Bọn họ đều là người áo đen ngóng nhìn đoàn người trở về, xem sơ thì nhiều cỡ mấy vạn người. Không ai nói chuyện, chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù. Nhiều quỷ tu ngưng tụ ra âm khí...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - https://go88apk.app/ - ảnh sex - phim sex nangcuctv - Facebook admin

Thể loại





Top tác giả tài năng

Top 100 truyện sex hay nhất

Top 11: Cu Dũng
Top 14: Thằng Tâm
Top 20: Giang Nam
Top 22: Lăng Tiếu
Top 26: Số đỏ
Top 28: Thụ tinh
Top 40: Lưu Phong
Top 43: Miêu Nghị
Top 46: Hạ Thiên
Top 47: Tiểu Mai
Top 68: Xóm đụ
Top 86: Tội lỗi
Top 88: Bạn vợ
Top 90: Tình già
Top 95: Diễm
Top 98: Dì Ba