– Tôi cho rằng nâng đỡ mười doanh nghiệp tư nhân là một việc tốt, cũng thật sự hợp lý trong việc phát triển nền kinh tế của Thiên Trạch, một sự phát triển tốt. Nhưng bây giờ thời cơ còn chưa đến, nên đợi đến cuối năm sau hoặc năm sau nữa mới làm, chắc chắn đến lúc đó các doanh nghiệp tư nhân của Thiên Trạch đã bước sang một bậc thang mới. Cũng có thể đủ sức để hưởng ứng những chính sách của chính phủ. Nhưng bây giờ gấp gáp thực hiện, có chút nóng vội. Tôi bảo lưu ý kiến…
Bình thường không có ai không biết nhìn xa đến nỗi lại phản đối Thị trưởng ngay trong Hội nghị thường vụ, trừ phi tự nhận mình có người đỡ đầu mạnh. Hứa Phàm Hoa không phải làm ngược lại với Thị trưởng Hạ, mà là không duy trì sự đồng nhất với toàn bộ bộ máy Ủy ban. Lời của gã vừa thốt ra, ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người gã.
Hứa Phàm Hoa cũng không hề bối rối, còn nói:
– Việc này nhất định phải trình lên Hội nghị thường vụ thông qua mới có thể thực thi được. Thị trưởng Hạ, công việc của Bí thư Trần và các Ủy viên thường vụ khác cũng không dễ làm…
Lời của gã không biết là thị uy hay nhắc nhở, Hạ Tưởng không tỏ vẻ gì, mặt Dương Kiếm liền đổi sắc.
– Phàm Hoa, ông là một người trong bộ máy Ủy ban, không thống nhất với bộ máy Ủy ban, muốn đứng riêng, muốn là chủ nghĩa cá nhân?
Hứa Phàm Hoa bị Dương Kiếm nói vậy, liền mất hứng:
– Lời nói của lão Dương quá tùy tiện rồi, Thị trưởng Hạ cũng chưa từng nói không cho phép mỗi người có cách nhìn riêng, tôi cũng chỉ vì đại cục, cũng vì công việc.
– Tôi tin rằng xuất phát điểm của các đồng chí đều rất tốt, được rồi, hội nghị hôm nay đến đây thôi. Lão Dương chuẩn bị một báo cáo đưa lên cho tôi, để đệ trình lên Hội nghị thường vụ sắp tới thảo luận.
Hạ Tưởng không quan tâm đến Hứa Phàm Hoa, trực tiếp kết thúc hội nghị.
Sắc mặt Hứa Phàm Hoa rất kém, bất mãn nhìn Dương Kiếm. Dương Kiếm cũng không nhìn gã, nói đùa với mấy Phó thị trưởng khác rồi đi. Còn lại mấy Phó thị trưởng khác bao quanh Hạ Tưởng hỏi han không ngừng, trong toàn bộ phòng họp, chỉ có một mình gã cô độc.
Cảm giác ấy thật sự không dễ chịu.
Không dễ chịu cũng cắn răng mà chịu đựng, nếu không gã sẽ có kết cục là một người vô hình ở đây
Nhưng đồng thời Hứa Phàm Hoa cũng biết rõ ràng, vì việc bổ nhiệm cục trưởng cục đất đai, bởi vì việc ra đời của chính sách nâng đỡ mười doanh nghiệp, mâu thuẫn giữa Thị trưởng Hạ và Bí thư Trần sẽ được thể hiện rõ ràng ra bên ngoài.
Thành phố Thiên Trạch, sẽ gặp phải một sự đụng độ kịch liệt.
Rất nhiều người tin rằng sự việc sẽ kết thúc với thất bại thảm hại của Thị trưởng Hạ. Không cần nói đến chuyện Bí thư Trần đã kinh doanh hai ba năm nay ở Thiên Trạch, chỉ nói đến mạng lưới quan hệ phức tạp khó gỡ hiện nay ở thành phố Thiên Trạch, đâu có thể phá vỡ trong một sớm một chiều? Thị trưởng Hạ quá vội vàng, cũng quá nóng nảy, còn chưa đứng vững ở Thiên Trạch, đã muốn chạy bộ, không ngã mới lạ.
Ba ngày sau, hội nghị họp bàn về công việc của Bí thư. Vấn đề đề bạt Cục trưởng cục đất đai, bốn người Trần Khiết Văn, Hạ Tưởng, Ngô Minh Nghị và Từ Hâm trải qua một cuộc thảo luận và tranh luận, không đạt được sự thống nhất, cuối cùng nhất trí đệ trình lên Hội nghị thường vụ để thảo luận. Đồng thời, liên quan đến chính sách nâng đỡ mười doanh nghiệp tư nhân mà Thị trưởng Hạ đề ra, lấy hình thức báo cáo, cũng cần phải đệ trình lên Hội nghị thường vụ để nghiên cứu và biểu quyết.
Hai sự kiện lớn, lập trường của Bí thư Trần và Thị trưởng Hạ hoàn toàn đi ngược lại nhau. Chứng tỏ giữa hai nhân vật số một và số hai, sẽ có một trận giao đấu để quyết định hướng đi của Thiên Trạch. Lại nghiệm chứng cho một câu, những nơi có người, thì phải có tranh đấu. Nơi có lợi ích, thì phải có mâu thuẫn.
Sau khi tan sở, Hạ Tưởng đang đi trên đường, liền nhận được điện thoại của Lý Thấm.
– Lãnh đạo, danh sách bước đầu của mấy doanh nghiệp tư nhân là: Công ty TNHH Ẩm thực thành phố Thiên Trạch – Long Đằng, Công ty TNHH thiết bị điều khiển thành phố Thiên Trạch – Sang Tân, Công ty TNHH đồ gỗ thành phố Thiên Trạch – Phong Lợi, Trường học Thẩm mỹ viện thành phố Thiên Trạch – Hân Hỉ, Công ty TNHH vật liệu đúc thành phố Thiên Trạch – Hoành Sang; năm Doanh nghiệp trên, kinh doanh hợp pháp, tình hình thị trường tốt, có tiền đồ phát triển không tệ.
Lý Thấm bây giờ đã bàn chuyện hôn nhân với Tề Á Nam rồi, nhưng vẫn chưa mặc áo cưới. Là vì cô vẫn chưa từ bỏ ý định, không muốn sớm làm vợ thương nhân, mà muốn mình tự phấn đấu, tự mình mở một cõi giang sơn.
Chính sự không an phận này khiến Lý Thấm kề vai sát cánh cùng Hạ Tưởng.
Sở dĩ Hạ Tưởng bảo Lý Thấm thẩm định mấy doanh nghiệp tư nhân ở Thiên Trạch, chủ yếu vẫn để kiểm tra trình độ thâm nhập hiểu rõ về các doanh nghiệp tư nhân ở Thiên Trạch của Lý Thấm. Muốn từ tay các doanh nghiệp tư nhân để phá vỡ cục diện xơ cứng, không thể chỉ biết dựa vào các công văn báo cáo của Ủy ban. Trong đó hơi nước khá nhiều, chắc chắn không thể phản ánh thị trường thật. Để Lý Thấm ra mặt điều tra nghiên cứu hiện trạng kinh tế của Thiên Trạch, rồi đối chiếu lại với những báo cáo liên quan trong Ủy ban, rút hết hơi nước thì có thể rút ta được một kết luận đúng đắn hơn.
Phải thừa nhận, Lý Thấm là viên tướng có tài, kết luận có được trên cơ bản hoàn toàn trùng khớp với dự tính trong đầu hắn.
Hạ Tưởng chưa bao giờ giở giọng trước mặt Lý Thấm, có gì nói nấy:
– Ánh mắt cô quả thực rất tinh nhạy, phân tích rất đúng về thị trường Thiên Trạch.
Lý Thấm được Hạ Tưởng khen ngợi, trong lòng mừng rỡ, còn vui hơn cả khi cô nghe những lời nói yêu thương của Tề Á Nam:
– Thị trưởng Hạ, tôi còn có một vài điều tâm đắc muốn báo cáo, không biết bây giờ anh có thời gian không?
– …
Buổi tối Hạ Tưởng có hẹn với Tiêu Ngũ, Thẩm Lập Xuân, muốn bàn chuyện Tập đoàn Đạt Tài tiến quân đến Thiên Trạch, nên đành phải lảng tránh cuộc hẹn đầy thịnh tình của Lý Thấm. Hơn nữa buổi tối lại cô nam quả nữ, rất không tiện,
– Chờ tôi hẹn cô đi, tối hôm nay bận việc.
Lý Thấm có chút thất vọng:
– Ồ, vậy được, tôi đợi điện thoại của anh.
Hạ Tưởng lắc đầu, mỉm cười. Lý Thấm có khi rất cố chấp, có khi lại lo được lo mất như một cô bé, rất thú vị.
Buổi tối gặp mặt Tiêu Ngũ, Thẩm Lập Xuân.
Hai công ty BĐS Thiên An và Giang Sơn có đầu tư ở thành phố Lang, nhưng Tập đoàn Đạt Tài lại không tiến quân vào thành phố Lang. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, một tập đoàn Đạt Tài không nhắm vào tòa nhà mới Kinh Đông lại có hứng thú với thành phố Thiên Trạch, cho rằng tòa Kinh Bắc của Thiên Trạch có khả năng phát triển, liền phái Thẩm Lập Xuân đến Thiên Trạch khảo sát thực địa, đồng thời nghe kiến nghị của Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng đương nhiên rất vui mừng.
Thiên An và Giang Sơn tuy rằng cũng được coi là thực lực hùng hậu, nhưng so với Đạt Tài, vẫn còn thua kém nhiều. Hơn nữa khi hắn nhận được điện thoại của Thành Đạt Tài, nghe ý tứ của Thành Đạt Tài, Tập đoàn Đạt Tài muốn thâu tóm toàn bộ tòa thành Kinh Bắc.
Quả nhiên là một khoản kinh phí lớn, có khí phách. Toàn bộ tòa thành Kinh Bắc ít nhất cũng phải đầu tư 2 tỷ trở lên. Nếu thỏa thuận thành công, sẽ là khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của Thiên Trạch.
Cũng đúng, bây giờ nguồn tài chính của Tập đoàn Đạt Tài rất lớn, đã đầu tư mấy hạng mục ở quận Hạ Mã, đã bán hết toàn bộ, có được lợi nhuận rất cao. Gần đây Thành Đạt Tài không có hành động gì lớn, chắc chắn không thể để tiền nhàn rỗi đó không dùng đến. Người kinh doanh từ trước đến nay chưa từng để tiền nhàn rỗi, chỉ có tiền lưu động bên ngoài mới có thể sản sinh lợi tức.
Cũng đã lâu không gặp mặt Thẩm Lập Xuân, vừa gặp mặt, hai người liền thân thiết bắt tay nói chuyện. Thẩm Lập Xuân cũng giống Tiêu Ngũ, có một sự tin tưởng mù quáng với Hạ Tưởng. Đối với việc này liệu có thu hoạch gì hay không, y căn bản không hề tỏ thái độ hoài nghi gì.
Ba người ngồi cùng nhau, trao đổi suy nghĩ. Đối với việc đầu tư của Tập đoàn Đại Tài, Hạ Tưởng đương nhiên luôn có thái độ hoan nghênh. Nhưng cũng nhắc nhở Thẩm Lập Xuân, đầu tư ở Thiên Trạch cũng có những rủi ro nhất định. Nếu như quan niệm chính trị của hắn có thể thực thi, thành phố Thiên Trạch phá vỡ được thế cục cứng nhắc trước đây, thì tòa thành Kinh Bắc có hy vọng có được thành công lớn. Nếu quan niệm chính trị gặp phải trở ngại, khó thực thi được, tòa thành Kinh Bắc có thể thành công hay không còn khó nói.
Thành Đạt Tài không phải người ngoài, Thẩm Lập Xuân cũng vậy, đối với Tập đoàn Đạt Tài, Hạ Tưởng rất có cảm tình, không thuần túy chỉ là bước đệm thành công của hắn. Vì vậy hắn nói ra thực tế, không giả bộ để lừa lọc, cũng là tinh thần trách nhiệm đối với mỗi khoản đầu tư.
Thẩm Lập Xuân lại cảm thấy cảm động bởi Hạ Tưởng tuy là Thị trưởng của một thành phố nhưng vẫn rất thẳng thắn, chân tình với bạn bè.
Tiểu Ngũ cũng đã thuê mặt bằng ở Thiên Trạch, lấy danh nghĩa BĐS Giang Sơn để khảo sát thị trường. Hạ Tưởng liền bảo y cùng với Thẩm Lập Xuân tiếp tục ở lại Thiên Trạch khảo sát thị trường. Sỡ dĩ không có cán bộ chính quyền ra mặt, là vì chỉ có chính mình tự tìm hiểu, những điều nhìn thấy nghe được mới thực tế nhất, một khi có chính quyền ra mặt, thì sẽ có những sắp đặt giả dối.
Buổi tối Hạ Tưởng lại ngồi cùng Vệ Tân, mấy ngày nay Vệ Tân lúc nào cũng kề cận hắn. Cũng giống như tất cả phụ nữ, luôn đeo bám quấn lấy nhau. Nhưng xuất hiện một tình hình nguy hiểm, lúc Hạ Tưởng hì hục đâm ra đâm vào trong âm hộ Vệ Tân, đột nhiên Liên Nhược Hạm gọi điện đến tìm Vệ Tân, kết quả thanh âm thở gấp gáp của Vệ Tân khiến Liên Nhược Hạm hoài nghi cô đang làm gì, cũng may Hạ Tưởng ở một bên ra hiệu, nhắc nhở Vệ Tân nói đang chạy bộ mới qua được.
Bởi mấy ngày gần đây bận rộn với việc xử lý chuyện tuyết rơi, Trần Khiết Văn cũng có chuyện quay về Bắc Kinh, Hội nghị thường vụ kéo dài đến một tuần sau mới chính thức mở ra.
Điểm khác với những lần Hội nghị trước chỉ hi hi ha ha cười nói là, hôm nay vừa bắt đầu họp, không khí hội nghị lại vô cùng nghiêm túc, giống như bị đóng băng vậy. Tất cả mọi người đều biết nội dung buổi họp hôm nay, cũng biết, hội nghị ngày hôm nay chắc chắn không nhẹ nhàng, hơn nữa còn có thể có ngòi nổ nào đó được châm lên. Bởi ngay cả Thị trưởng Hạ ngày thường vẻ mặt ôn tồn, cũng lộ vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 17/11/2017 22:36 (GMT+7) |