Nghĩ kỹ lại một lần nữa, gần như thực sự là như vậy.
Lại liên tưởng đến lời dặn dò của lão Cổ, e rằng lần này quân đội sẽ tái cơ cấu lại cả bộ máy, thế lực trong tay ông ta có thể sẽ tăng lên. Vì thế lão Cổ mới có thể đầy chắc chắn ủng hộ hắn tiếp tục dốc sức triển khai công việc ở thành phố Lang như vậy, sợ rằng cũng là có ý muốn mượn việc này để tỏ rõ uy lực với một vài nhân vật.
Những việc thuộc về chính trị lúc nào cũng chỉ một tác động nhỏ mà ảnh hưởng đến toàn bộ. Hạ Tưởng cười, hiện giờ hắn có muốn nhún nhường cũng không được, nếu như việc của Lãnh Chất Phương thực sự vỡ lở ra, còn liên quan đến Cổ Hướng Quốc, nhất định là một cơn động đất lớn chốn quan trường thành phố Lang.
Chẳng những có thể khiến cả Tỉnh ủy đau đầu mà còn có thể kinh động đến lãnh đạo cấp cao ở trung ương, thậm chí còn có thể dẫn đến tranh chấp giữa lãnh đạo cấp cao ở trung ương. Lão Cổ đã chắc chắn mà bảo hắn tiếp tục mạnh dạn làm, có thể thấy, lão Cổ vẫn còn rất tự tin về khả năng khống chế cục diện của mình.
Trong lòng Hạ Tưởng vô cùng vui mừng.
Những người bên cạnh hắn cứ đến rồi đi, những mối quan hệ có thể nhờ cậy cũng liên tục thay đổi, Diệp Thạch Sinh trước kia giờ cũng rất ít khi liên lạc, Phạm Duệ Hằng từng hợp tác giờ càng lúc càng xa. Sự trợ giúp trên trường chính trị, hậu phương vững chắc nhất của hắn, đồng thời cũng là mạng lưới quan hệ hắn nghĩ rằng có thể duy trì lâu dài chỉ có Tống Triêu Độ và Trần Phong.
Tào Vĩnh Quốc là bố vợ của hắn, tuy rằng cũng có thể nhờ cậy nhưng theo những điều hắn biết về ông ta, đoán chừng sẽ có thể làm Chủ tịch tỉnh một nhiệm kỳ, có lẽ là không có khả năng đảm nhiệm chức Bí thư Tỉnh ủy. Nhưng tiền đồ của Tống Triêu Độ và Trần Phong thì vô cùng rộng mở, không gì có thể ngăn cản. Bọn họ sẽ là ngọn đèn sáng nhất chỉ đường cho hắn trên từng lối đi trong quan trường.
Mà lực lượng bên quân đội, chỉ có lão Cổ là chỗ dựa vững chắc nhất của hắn, vì thế, việc lão Cổ có quyền có thế khiến hắn cảm thấy vô cùng vững tâm.
Có lý do để tin như vậy, cùng với những bước tiến ngày một xa của hắn, còn có thêm sự hình thành quan niệm chính trị của hắn, chắc chắn có một ngày sẽ không thể tránh khỏi việc phát sinh mâu thuẫn với các thế lực gia tộc. Chỉ nói hiện nay mối liên hệ giữa hắn và Mai Thái Bình, Khâu Tự Phong ngày một mong manh, tiếng nói chung cũng càng ngày càng ít. Càng không cần nói đến sau này khi có liên quan đến mối bất hòa khi sắp xếp hàng ngũ và hình thái nhận thức cao hơn nữa, Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong vào đúng thời khắc quan trọng sẽ phân định ranh giới với hắn là việc hoàn toàn có thể đoán trước được.
Thậm chí đến cả nhà họ Ngô cũng có thể sẽ trở mặt với hắn.
Vì thế, hắn phải đảm bảo có đủ thế lực có thể dựa dẫm để làm chỗ dựa vững chắc cuối cùng của mình, ví dụ như Trần Triêu Độ, Trần Phong hay là lão Cổ.
Vào thời khắc then chốt nếu như không có người ủng hộ, không có người bảo vệ thì chỉ duy nhất có con đường chết.
Cổ Ngọc chỉ ở lại thành phố Lang một ngày đã đi ngay. Cô tuy rằng không để ý đến chính trị nhưng dù sao cũng làm việc ở tổ lãnh đạo, chắc chắn phải tuân thủ những nguyên tắc liên quan. Có điều Cổ Ngọc nói cho cùng cũng không phải kiểu người có thể chịu đựng được sự ràng buộc. Cô nói với Hạ Tưởng rằng cô muốn ra nước ngoài, muốn tìm một đất nước mình thích ở châu Âu để định cư, một mình sống cuộc sống yên bình và nhàn hạ.
Hạ Tưởng không nói gì, giữa hắn và Cổ Ngọc cũng có tình cảm nhưng không phải loại tình yêu sâu nặng khắc cốt ghi tâm. Điều này cả hai người đều biết và cảm nhận được.
Cổ Ngọc đơn giản mà đáng yêu, trong lòng cô không chứa đựng được quá nhiều nỗi ưu phiền. Đơn giản là ưu điểm và cũng là khuyết điểm của cô. Nhưng Hạ Tưởng càng không thể ích kỷ mà cho rằng, Cổ Ngọc càng quyến luyến hắn càng tốt, hơn nữa Cổ Ngọc cũng từng nói, nếu như có một ngày cô hết hứng thú sẽ tự mình bỏ đi.
Cổ Ngọc cũng không phải không còn hứng thú với hắn, có thể chẳng phải mất hứng gì cả, chỉ là cô muốn lẳng lặng sống một mình. Hạ Tưởng cũng không thể tìm lý do để giữ cô lại, sẽ để cho cô có tự do để làm điều mình muốn và có không gian riêng.
Sau khi Cổ Ngọc đi, tin tức về Vệ Tân từ Mỹ liền lập tức truyền về. Đó không phải là một tin tốt, bệnh tình Vệ Tân vẫn chưa có kết quả chuẩn đoán chính xác, nhưng bác sĩ nói đó là một loại bệnh cực kỳ hiếm gặp. Hình như là một cơ chế hoạt động nào đó của đại não không còn hoạt động, có khả năng sẽ dần dần tiêu biến, cũng có thể sẽ không xảy ra chuyện gì. Bởi vì chưa từng có tiền lệ nên bác sĩ cũng không dám khẳng định.
Kết quả tồi tệ nhất chính là, trong một giấc ngủ nào đó Vệ Tân có thể sẽ chìm vào cõi mơ mà không bao giờ tỉnh lại, bởi vì đại não không thể phân biệt đó là cõi mộng hay là hiện thực.
Nhưng cũng có một khả năng khác, chính là khả năng tự mình khống chế của Vệ Tân rất mạnh, căn bệnh từ đầu đến cuối sẽ không phát tác, sẽ bình an vô sự mà sống đến cuối đời. Lời của bác sĩ đưa ra hai khả năng trái ngược nhau khiến trong lòng Hạ Tưởng lúc nào cũng như đang có một quả bom.
Đầu óc hắn lúc nào cũng căng như dây đàn.
Vệ Tân là nơi mềm yếu nhất trong hắn, hễ động đến là đau đớn. Đây là lần đầu tiên Hạ Tưởng khó mà xóa đi sự lo lắng, khó có thể giải quyết nỗi phiền muộn trong lòng.
Hắn và Vệ Tân nói chuyện qua điện thoại rất lâu.
Vệ Tân không khóc, cũng không suy sụp, bình tĩnh đến bất ngờ. Cô chỉ nói với Hạ Tưởng, dù cho chỉ được sống một ngày, chỉ cần được ở bên hắn là cô đã mãn nguyện.
Trong đêm tối tĩnh mịch, trong tay là cuộc điện thoại từ nơi xa cách trùng dương, nước mắt Hạ Tưởng lặng lẽ rơi xuống.
… Bạn đang đọc truyện Quan Trường – Quyển 9 tại nguồn: http://truyensex.moe/quan-truong-quyen-9-full/
Trước khi nhà máy sơn vẫn chưa triển khai công tác khởi công, lại xuất hiện nhiều tranh chấp chính ở địa điểm đã chọn. Đầu tiên là người vốn đồng ý cung cấp mặt bằng đột nhiên nuốt lời, nói là đã chuyển nhượng mảnh đất đó cho người khác. Ông ta thà rằng nộp thêm một khoản tiền đền bù vi phạm hợp đồng đáng kể, cũng không muốn tiếp tục cung cấp mặt bằng để xây dựng nhà máy.
Cùng lúc đó, công trình dự án làng đại học nhiều lần xảy ra mâu thuẫn giữa công nhân và dân làng ở đó, thậm chí còn xảy ra xô xát. Dự án làng đại học cũng rơi vào tình trạng đình trệ.
Đòn phản kích của đối phương tuy rằng giản đơn và xoàng xĩnh nhưng quả thực đã đánh đúng chỗ yếu của hai dự án. Từ trước đến nay nguồn đầu tư từ nơi khác đến địa phương, xảy ra xung đột với dân địa phương là điều khó tránh. Mà người dân địa phương là dễ bị người khác xúi giục đi gây rối nhất, khiến người ta khó lòng phòng bị, lại khó có thể tìm ra kẻ đứng đằng sau.
Tuy nhiên với những chuyện tương tự thế này, Hạ Tưởng đã có kinh nghiệm dày dặn. Hắn sớm đã tính xong cách đối phó. Khi chuẩn bị sai Tiêu Ngũ bắt tay vào thực thi thì không ngờ, Ngô Nhược Thiên lại đột nhiên đích thân tới thành phố Lang.
Ngô Nhược Thiên là tới thành phố Lang, sau khi đến một khách sạn mới điện thoại thông báo cho Hạ Tưởng, nói ông ta muốn gặp mặt hắn. Hạ Tưởng hơi có phần kinh ngạc, không hiểu rốt cuộc vì lí do gì mà nhà họ Ngô lại coi trọng một nhà máy sơn không thể tạo ra bao nhiêu giá trị kinh tế đến mức đó.
Nhà máy sơn tuy rằng có nguồn đầu tư hai trăm triệu, nhưng đối với nhà họ Ngô mà nói, vẫn không đến mức huy động nhân lực nhiều đến như vậy. Ngô Nhược Thiên tuy rằng cấp bậc không cao nhưng dù sao y cũng là người đàn ông đời thứ ba duy nhất của nhà họ Ngô. Việc y đích thân đến thành phố Lang, có ý nghĩa không phải là bản thân y, cũng không phải là Ngô Tài Hà, mà là sự tán thành của Ngô Tài Dương.
Ngô Nhược Thiên không thay đổi gì nhiều, gương mặt trắng trẻo, trông rất trẻ trung, nhẹ nhõm. Hễ nhìn là biết đó là một người không bao giờ phải ủ mưu tính kế, thế mới có thể giữ được nét thanh xuân như vậy.
Những người hay âm thầm tính toán trong lòng, đa phần là sắc mặt khó đoán, rất dễ già trước tuổi. Con đường quan lộ của Ngô Nhược Thiên gặp trắc trở cũng chưa hẳn là điều bất lợi.
Trong phòng riêng, Ngô Nhược Thiên hơi mỉm cười, đứng thẳng người, dáng vẻ vô cùng thân thiện, chỉ đợi Hạ Tưởng chủ động đưa tay ra.
Hạ Tưởng giơ tay bắt tay Ngô Nhược Thiên, trong lòng thầm nghĩ, chắc hẳn có việc cần nhờ vả. Căn cứ thân phận của Ngô Nhược Thiên, tuy rằng không hẳn là thái độ kiêu căng ngạo mạn, nhưng cũng không hẳn là thái độ nhún nhường hết mực, y đã hạ mình như vậy, nếu không phải có người đặc biệt dặn dò thì chính y tự có chừng mực, có việc cần nhờ vả.
Nói chuyện được một lúc, hai người ngồi xuống, Ngô Nhược Thiên liền vô cùng bình thản cười:
– Phó thị trưởng Hạ, chuyện nhà máy sơn, vẫn nên cảm ơn anh. Tôi lần này đến đây, chính là muốn trực tiếp bày tỏ lòng cảm ơn với anh.
Hạ Tưởng khoát tay:
– Vụ trưởng Ngô quá khách sáo rồi, những việc có lợi cho việc xây dựng kinh tế thành phố Lang tôi đương nhiên là phải ủng hộ hết sức mình.
Ngô Nhược Thiên thầm nghĩ, những đầu tư có lợi cho việc xây dựng kinh tế có không ít, nhưng rất nhiều trong số đó đều vì nguyên nhân chính trị mà không thể thực hiện được. Y tuy rằng không có kinh nghiệm trong việc nắm quyền nhưng cũng hiểu rõ những thủ đoạn ở địa phương. Tuy rằng hiện nay tất cả đều lấy việc xây dựng kinh tế làm trung tâm nhưng trên thực tế, vẫn có rất nhiều công trình và dự án, dưới sự tác động của những nhân tố chính trị, có nhiều đầu tư và xây dựng trùng lặp không hợp lý.
Huống chi, dự án nhà máy sơn chính bản thân nó cũng có ý nghĩa chính trị cực kỳ quan trọng.
Trước tiên Ngô Nhược Thiên chuyển lời hỏi thăm của ông cụ Ngô gia và Ngô Tài Hà tới Hạ Tưởng, vừa chuyển đề tài, lại nói:
– Dự án nhà máy sơn tuy rằng không kiếm được nhiều tiền, nhưng tôi cũng hy vọng có thể thu được lợi nhuận, đừng nên để lỗ vốn, nếu không chẳng có cách nào giải thích. Nhưng trong lĩnh vực kinh doanh, tôi cũng không hiểu cho lắm, mong Phó thị trưởng Hạ giúp đỡ, tìm một người phù hợp để quản lý nhà máy sơn.
Hạ Tưởng không trả lời mà chỉ im lặng.
Hạ Tưởng hiểu ý của Ngô Nhược Thiên. Ngô Nhược Thiên là muốn mượn việc này để thể hiện khả năng của y, chứng minh với dòng họ là y có tài kinh doanh, hoặc là cũng có ý định khác không chừng. Nhưng tất cả những điều trên đều không phải mấu chốt để Hạ Tưởng suy xét vấn đề. Xuất phát điểm của Hạ Tưởng chính là, nếu như sau khi hắn đã thay mặt nhà họ Ngô đứng ra thực hiện dự án nhà máy sơn, lại giúp nhà họ Ngô sắp xếp người quản lý, nhất cử nhất động của hắn đến tai kẻ có dụng ý chắc chắn sẽ thành minh chứng cho mối quan hệ mật thiết giữa hắn và nhà họ Ngô.
Thậm chí sẽ khiến một vài nhân vật quan trọng nảy sinh hiểu lầm, cho rằng hắn và nhà họ Ngô đang nhanh chóng thân thiết, nói không chừng còn nghi ngờ lập trường chính trị của hắn có thay đổi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 17/11/2017 22:36 (GMT+7) |