Sau khi Trần Khiết Văn nghe xong chân tướng sự việc, gương mặt chợt trắng bệch, vô cùng tức giận:
– Ông Thường, ông cũng làm công tác tuyên truyền mãi rồi, làm sao lại có thể phạm sai lầm thấp kém đến như vậy? Phòng cháy phòng trộm phòng nhà báo, nhưng không phải để ông chủ động đi gây chuyện với nhà báo? Ông làm thế này chính là tự tìm rắc rối, rảnh rỗi nhỉ.
Bùi Nhất Phong cũng thấy ngượng ngùng, liền nói:
– Nếu Nguyên Dã đã báo hiệu trước thì hiển nhiên là cũng muốn giảng hòa, không muốn làm cho to chuyện. Cứ để ông Thường đứng ra nói chuyện với y, việc gì cũng có thể ngồi xuống bàn bạc được…
– Vấn đề là Nguyên Dã không chịu đàm phán, chỉ đưa ra một điều kiện.
– Điều kiện gì?
Trần Khiết Văn vội vàng hỏi.
Trần Khiết Văn thực sự rất rất vội vã, bởi vì bà không có kinh nghiệm xử lý các sự kiện tin tức quan trọng.
Chủ yếu cũng là bà hiểu rất rõ hậu quả nghiêm trọng nếu để sự việc bùng nổ. Bà ta thân là Bí thư, lại có thâm niên hơn so với Hạ Tưởng ở thành phố Thiên Trạch, phải đứng mũi chịu sào, đảm nhận trách nhiệm chính.
– Y đề nghị trừ phi bà đích thân xin lỗi y, nếu không thì thì miễn bàn.
Thường Hào vốn không muốn nói ra điều kiện của Nguyên Dã. Nhưng hiện giờ sự việc đã có dấu hiệu không thể cứu vãn, y đành phải liều nói ra. Nếu không thực sự khi rắc rối lan ra khắp cả nước, y cũng không có bản lĩnh đi khắp nơi dọn dẹp hậu quả.
– Làm càn.
Không đợi Trần Khiết Văn trả lời, Bùi Nhất Phong đã nổi giận trước:
– Một gã nhà báo tép riu mà dám đòi Bí thư Trần phải ra mặt? Y thật biết đề cao mình, chuyện này tôi nghĩ không thể nhân nhượng. Lần trước y đến đây, Ban tuyên giáo chẳng phải là đã dúi cho y phong bì rồi sao, tên này khi nhận phong bì thì thân như anh em, hễ trở mặt thì như gái điếm, thật không biết xấu hổ.
– Việc này cũng không thể hoàn toàn trách Nguyên Dã. Chỉ biết tìm ra tật xấu của người khác, không thấy vấn đề từ chính bản thân mình thì không thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ.
Hạ Tưởng nói, đầy hàm ý mà nhìn Thường Hào một cái.
– Ông Thường, làm việc thì nên nghĩ kỹ một chút, nên để cho mình một con đường lui. Ông đã nói chắc chắn rằng nhất định phải trừng trị Nguyên Dã, không phải chính là vì muốn trút hận thù của cá nhân mình sao? Ông làm như thế này không phải là gây thêm phiền phức cho Thành ủy sao? Muốn tôi nói, ông là Trưởng ban Tuyên giáo thật không xứng đáng, nên kiểm điểm với Thành ủy. Tầm nhìn đại cục của ông đi đâu rồi? Muốn trừng trị người khác, không thành vấn đề, nhưng điều kiện đầu tiên là bản thân mình phải không có thiếu sót mới được. Bản thân mình còn thiếu sót lại muốn dạy dỗ người khác. Ông Thường, ông là quạ đen mắng con lợn đen cả thôi, quên mất bản thân mình là người thế nào.
Ngô Minh Nghị thiếu chút nữa cười ra tiếng, lời nói của Hạ Tưởng rất sắc bén, quá tuyệt, mắng người mà không dùng những từ ngữ thô tục, lại vòng vo mắng Trần Khiết Văn, thật tài tình.
Biểu cảm trên mặt Thường Hào thay đổi liên tục, biểu lộ tình cảm phong phú hết mức có thể, lại càng không thể phản bác, mặt cau lại như bị táo bón, lại cố nặn ra một nụ cười đau khổ :
– Thị trưởng Hạ, tôi đã biết là mình sai rồi, ngài mắng tôi, tôi xin nhận. Nhưng hiện nay là lúc nghĩ cách giải quyết vấn đề, ngài có nhiều mối quan hệ ở Bắc Kinh, xin nghĩ cách giúp Thành ủy giải quyết khó khăn.
Trần Khiết Văn cũng bị Hạ Tưởng mắng tới mức trong lòng uất nghẹn, liền nói:
– Đúng vậy, Thị trưởng Hạ đứng ra giải quyết vấn đề một chút, ông Thường sẽ vô cùng cảm kích anh.
Vô cùng cảm kích thì ích gì? Hạ Tưởng liền ngả về đằng sau một cách rất hách dịch, bắt đầu nói với giọng quan cách:
– Tôi cũng không nghĩ được cách gì. Việc tuyên truyền là của lãnh đạo Thành ủy, ông Thường lại không hề trao đổi với tôi bất kỳ chuyện gì…
Thị trưởng Hạ rất biết đợi thời cơ, Ngô Minh Nghị liền nói chen vào một câu rất đúng lúc:
– Có vấn đề không trao đổi trước, sự việc xảy ra rồi mới nhờ người khác giúp đỡ, thật chẳng ra đạo lý gì cả. Ông Thường, tôi đề nghị vì đại cục, ông đến Bắc Kinh một chuyến, hẹn gặp mặt Nguyên Dã một lần, nói chuyện tử tế, tiếp đãi cẩn thận, cho y thêm tiền. Như thế sự việc may ra còn có cơ xoay chuyển.
Lại bật cười ha hả.
– Việc này có trách chỉ trách ý nghĩ cá nhân, ông nói ông hay lắm chụp ảnh gì, chứng cứ tố cáo gì? Nhà báo nhận phong bì có đầy rẫy, ông đi tố cáo hết hả?
Hạ Tưởng và Ngô Minh Nghị, một người thì sự việc không liên quan đến mình thì cao giọng nói, một người thì nhẹ nhàng bâng quơ cộng thêm châm chọc, liền khiến Trần Khiết Văn giận đến phát cáu. Bà ta gõ bàn vài cái:
– Các đồng chí, các vị bây giờ không phải là lúc tỏ ra thái độ đùn đẩy. Chuyện đã xảy ra rồi, ai cũng có phần, không ai có thể thoái thác, mọi người chỉ có đoàn kết một lòng mới có thể vượt qua khó khăn.
– Nói như vậy, nhưng nếu chẳng may không bưng bít được, sẽ phải có người gánh trách nhiệm chính.
Ngô Minh Nghị nói một câu đầy hàm ý, còn cố ý nhìn Thường Hào.
Thường Hào liền đổ mồ hôi không ngừng.
Tiếp tục trở lại vấn đề chính, mọi người ai nấy đều đã bày tỏ ý kiến, nhưng thảo luận hồi lâu vẫn không đưa ra được một biện pháp nào khả thi thiết thực, liền khiến Thường Hào lo lắng đến đổ mồ hôi khắp đầu. Mắt thấy cuộc họp đã mở được gần hai tiếng, đến một biện pháp có hiệu quả có thể thực hiện cũng không có. Hễ nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng sắp phải đối mặt, không chỉ Thường Hào lo lắng đến miệng đắng khô khốc, đến cả Trần Khiết Văn cũng cau mày nhăn mặt.
Đã sắp đến giờ nghỉ trưa, Hạ Tưởng giơ tay nhìn đồng hồ, rất bất đắc dĩ mà thốt lên một câu:
– Việc này tôi vốn dĩ không nên ra mặt. Tôi không quản lý việc tuyên truyền, đứng ra sắp xếp thì danh không chính ngôn không thuận. Có điều thấy Bí thư Trần quả thực lo lắng cuống cuồng, ông Thường cũng lo đến đi tới đi lui, sẽ cố nghĩ cách thăm hỏi một chút, xem có thể khiến Nguyên Dã thay đổi ý kiến không. Tôi cũng nói rõ, tôi không đảm bảo sẽ thành công, chỉ có thể thử xem sao…
Hạ Tưởng nắm bắt thời cơ rất chuẩn xác, vào đúng lúc Trần Khiết Văn và Thường Hào đều không còn cách gì, lời của hắn liền trở thành ơn cứu mạng. Không chỉ Thường Hào mừng không kể xiết, luôn miệng nói cảm ơn, chỉ còn thiếu nước mắt lưng tròng, đến cả Trần Khiết Văn cũng vui mừng ra mặt, tỏ ý vui mừng với chiêu ra tay kịp thời của Hạ Tưởng.
– Vậy làm phiền Thị trưởng Hạ rồi, việc này anh có thể ra mặt giải quyết như thế nào, Thành ủy đều phải cảm ơn anh.
Đều là đồng nghiệp thường xuyên gặp mặt, bình thường mở cuộc họp nội bộ không bao giờ bắt tay, bây giờ bà ta lại đưa tay bắt tay Hạ Tưởng.
– Đành nhờ cậy anh, tôi chờ tin tốt lành của anh.
Sau khi tan họp, Ngô Minh Nghị tới phòng làm việc của Hạ Tưởng. Y đã nhìn ra manh mối, liền hỏi:
– Thị trưởng Hạ nắm chắc được bao nhiêu phần?
– Cũng khó nói, chỉ có thể thử xem thế nào.
Hạ Tưởng quả thật là cố ý bắt bí Trần Khiết Văn và Thường Hào, chính là muốn khiến bọn họ nợ hắn một ân huệ lớn. Trong quan trường có khi cũng phải giở một vài thủ đoạn, sử dụng một vài đòn giả. Nếu không khi anh dễ dàng đáp ứng ngay, người khác sẽ thấy anh chỉ làm việc cỏn con, càng không ghi nhớ sự giúp đỡ của anh. Nhưng đối với Ngô Minh Nghị cũng không thể nói thật.
Ngô Minh Nghị thấy không hỏi được điều gì, chỉ cười rồi nói việc khác, liền quay người bước đi. Y vừa mới đi, Thường Hào đã tới.
Thường Hào trước tiên là hết lần này đến lần khác tỏ lòng cảm ơn với Thị trưởng Hạ, còn nói tất cả đều nhờ Thị trưởng Hạ. Hạ Tưởng cũng liền khách sáo vài câu, lại vừa đưa đẩy, tóm lại khiến Thường Hào thấy vừa có hi vọng, lại vừa nơm nớp lo sợ, hơn nữa còn vô cùng cảm kích hắn.
Hạ Tưởng vốn tưởng rằng Thường Hào chỉ là đến thể hiện tình cảm một chút, không ngờ nói xong những lời khách sáo, Thường Hào vừa chuyển đề tài, đã nói ra một việc bất ngờ.
– Có một việc cực kỳ cần thiết phải báo cáo với Thị trưởng Hạ. Bí thư Đảng ủy Phạm Minh Vĩ của xã Lam Thiên huyện Bào Mã đã hy sinh vì nhiệm vụ.
Thường Hào liền đổi sang vẻ mặt đau khổ.
– Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Bào Mã đã thu xếp tài liệu câu chuyện tiên tiến của Phạm Minh Vĩ, chuẩn bị xây dựng một hình tượng nhân vật anh hùng, đã báo lên ban Tuyên giáo Thành ủy.
Phạm Minh Vĩ hi sinh vì nhiệm vụ? Hạ Tưởng vô cùng bất ngờ. Sự việc xảy ra quá đột ngột, hắn cũng không khỏi kinh ngạc.
Theo trình tự thông thường, sau khi ban Tuyên giáo nhận được tài liệu tuyên truyền từ cấp dưới, thì đầu tiên sẽ tiến hành công tác báo cáo bước đầu với Trưởng ban thư ký Thành ủy, sau đó báo lên Bí thư Thành ủy. Sau khi Bí thư phê duyệt mới có thể đến bước thứ hai, về cơ bản Thị trưởng không cần hỏi đến những chuyện liên quan. Nhưng Thường Hào lại trao đổi với hắn trước, lần đầu tiên cung kính xin chỉ thị báo cáo với hắn, cũng là hiệu quả tốt thu được khi hắn vừa mới ra tay.
Hạ Tưởng vô cùng kinh ngạc:
– Phạm Minh Vĩ tại sao lại chết?
Căn cứ theo cách nói của huyện Bào Mã thì sự việc như sau, đoàn của Phạm Minh Vĩ đi xuống địa phương thị sát. Trời tối, vốn có thể ở lại xã một đêm, nhưng Phạm Minh Vĩ khăng khăng muốn về quê nhà. Bởi vì sáng sớm hôm sau còn phải xuống xã, anh ta sợ không kịp. Nửa đêm liền lên đường, đi đến nửa đường chẳng may gặp trận tuyết lở, tổng cộng hai chiếc xe chở 5 người đều gặp tai nạn.
Phạm Minh Vĩ và chủ nhiệm Ủy ban nhân dân xã Minh Lam Hiểu ngồi ghế ở sau, khi đào thấy, hai người đang ôm chặt nhau. Minh Lam Hiểu năm nay 30 tuổi, trông cũng dễ coi, nhưng vấn đề ở chỗ cô là Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân, tại sao lại đi cùng Bí thư Đảng ủy xã xuống xã, còn chết cùng nhau? Mọi người liền bắt đầu bàn tán xôn xao. Chồng của Minh Lam Hiểu cũng không làm việc nữa, đến Huyện ủy gây chuyện. Chỉ một câu nói của Bí thư huyện ủy Biện Hữu Thủy liền kết luận:
– Khi cơn đại họa ập đến, thân là đàn ông sẽ phải bảo vệ phụ nữ. Đồng chí Phạm Minh Vĩ là một anh hùng, đối mặt với hiểm nguy không run sợ, dùng thân mình bảo vệ đồng chí Minh Lam Hiểu, anh ấy là một cán bộ đảng viên gương mẫu.
Huyện Bào Mã liền không còn ai bàn ra tán vào nữa.
Cùng hy sinh vì nước còn có Phó cục trưởng cục Công an huyện Lại Quang Minh. Còn về phần Phạm Minh Vĩ một Bí thư Đảng ủy xã, cũng không phải Ủy viên thường vụ Huyện ủy, đi xuống xã vì sao lại có Phó cục trưởng cục Công an đi cùng thì không ai biết. Dù sao huyện Bào Mã không giải thích, chỉ nói là công vụ. Họ đã sửa sang câu chuyện của hai người thành một bản tài liệu tường tận, sinh động, cảm động lòng người, báo lên ban Tuyên giáo Thành ủy.
Huyện Bào Mã xảy ra sự cố lớn khiến Hạ Tưởng trong lòng thương xót, cũng không tiện nói thêm gì, liền giữ lại tập tài liệu của Thường Hào, chuẩn bị xem xét kỹ. Người chết là chuyện lớn, nếu như đúng với sự thật, xây dựng điển hình thì hắn cũng ủng hộ.
Từ bản tài liệu không nhìn ra được điều gì. Phạm Minh Vĩ là một cán bộ tốt vô cùng liêm khiết. Anh ta đã đi khắp các thôn trang trong xã đến rách toác mấy chục đôi giày da, bởi vì tất cả gần như là sơn thôn, còn ngã vài trăm lần, vân vân. Viết rất cảm động, thậm chí đến tình tiết cõng cụ già qua sông cũng có, liền khiến Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười. Biên cũng phải biên cho chân thực một chút, chuyện gì cũng gom hết cho một người, thì có chút giả tạo.
Mà chuyện của Lại Quang Minh lại khiến Hạ Tưởng thấy hiếu kỳ. Bởi vì Lại Quang Minh là một anh hùng chống tội phạm ma túy, đã từng hơn ba trăm lần thâm nhập vào sào huyệt ma túy, tóm được vô số kẻ buôn ma túy, khiến bọn buôn ma túy chỉ nghe tên đã sợ vỡ mật… Câu chuyện về anh ta rất chân thực, vừa đọc là đã biết không phải bịa ra, Hạ Tưởng liền hết lòng kính nể anh ta.
Vừa mới đọc một đoạn, điện thoại bỗng đột ngột đổ chuông, sau khi mở máy, bên trong vọng tới giọng nói của Lưu Nhất Cửu từ lâu không gặp:
– Thị trưởng Hạ, tôi đang ở huyện Bão Mã, có vụ án lớn…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 17/11/2017 22:36 (GMT+7) |