Hạ Tưởng cũng không thèm để ý rằng đêm đã khuya, lập tức hướng Ngả Thành Văn báo cáo tình hình.
Ngả Thành Văn có thói quen ngủ sớm, y vừa mới chìm vào giấc ngủ thì đã bị đánh thức, có chút không kiên nhẫn, vừa thấy là điện thoại cục công an thành phố, cũng không nghĩ tới là Hạ Tưởng, liền tức giận nói:
– Sự tình gì mà nửa đêm gọi điện thoại tới? Còn cho người khác nghỉ ngơi hay không?
– Bí thư Ngả, xảy ra chút bất trắc…
Hạ Tưởng giọng điệu rất bi thương
– Không vui mà nói, sẽ có hai ba cảnh sát hi sinh vì nhiệm vụ.
– Xảy ra chuyện gì?
Ngả Thành Văn lập tức tỉnh táo, cơn buồn ngủ toàn bộ mất tăm, lập tức rời giường,
– Hạ Tưởng, mau nói rõ
Nghe xong Hạ Tưởng báo cáo, Ngả Thành Văn cũng là nổi giận đùng đùng:
– Quá kiêu ngạo, thật quá đáng. Tôi sẽ lập tức tới cục công an thành phố… Lập tức điều động nhân sự tiến đến trợ giúp, phải bảo đảm an toàn cho công an cảnh sát hiện trường.
Lại đột nhiên dừng lại, y lại không phải không có ám chỉ mà cường điệu một câu
– Tạm thời lúc này không nên kinh động Thị trưởng Cổ.
Hạ Tưởng hiểu ngụ ý của Ngả Thành Văn, hành động này chứng minh sự chán ghét của Ngả Thành Văn đối với Cổ Hướng Quốc, đã tới đỉnh rồi.
Một loạt mệnh lệnh truyền đạt xuống, Biểu Lý cũng bị gọi tới cục công an thành phố, Lộ Hồng Chiêm là một lãnh đạo cục công an thành phố tới sau cùng nhất, thời điểm y đi vào, Ngả Thành Văn và Hạ Tưởng đã bố trí xong, cơ bản không có chuyện của y.
Lộ Hồng Chiêm trên thực tế là từ trên giường của Doãn Chi Bình bị người kéo tới đây, cục công an thành phố có chuyện lớn xảy ra, không thông báo Cổ Hướng Quốc còn miễn cưỡng nói được, không thông báo nhân vật số một của cục công an thành phố thì rất không phù hợp quy củ, bởi vậy Biểu Lý vẫn là cho người liên hệ Lộ Hồng Chiêm. Thời điểm thông báo, không trực tiếp nói cho Lộ Hồng Chiêm là chuyện gì, Lộ Hồng Chiêm cũng không cam chịu gì mấy, lề mề hết nửa ngày mới đến đến cục công an thành phố.
Vừa đến cục công an thành phố, vừa thấy tư thế trông gà hoá cuốc, đầu óc y bỗng chốc ngu muội. Sau khi biết được sự tình trải qua, Lộ Hồng Chiêm sợ tới mức thiếu chút nữa đứng không vững, vội không ngừng mạnh mẽ lên án độc thủ phía sau, cũng cho thấy y trong sạch… trên thực tế sự kiện lần này thật đúng là không quan hệ tới y, y gần đây rất mê Doãn Chi Bình, chìm đắm trong dịu dàng không thể tự kềm chế, không lòng dạ nào lo đến công tác của cục công an thành phố, mấy lần từ chối khéo lời mời cùng bàn kế hoạch lớn của Cổ Hướng Quốc
Lộ Hồng Chiêm cũng là người hiểu biết, cũng biết ngay tức khắc cùng Cổ Hướng Quốc phân rõ giới hạn là không có khả năng, nhưng y cũng nhạy bén phát hiện dấu hiệu Cổ Hướng Quốc có khả năng phải rơi đài, hơn nữa quả thật cũng bị Hạ Tưởng chèn ép đến sợ, lại có ký thác mới, lòng dạ không còn cao, dưới nhân tố tổng hợp của mấy phương diện, y ở trong cuộc so chiêu cuối cùng của Hạ Tưởng và Cổ Hướng Quốc, không có ra sức lực gì mấy.
Cũng khiến cho Cổ Hướng Quốc đối với y vô cùng bất mãn.
Bất mãn thì bất mãn đi, bo bo giữ mình mới là sách lược tốt nhất, hơn nữa Lộ Hồng Chiêm hiện tại quả thật hơi nản lòng thoái chí. Mặt khác cũng là bởi vì Doãn Chi Bình quá quấn vào người, đều nói sự dịu dàng làm mềm lòng anh hùng, Lộ Hồng Chiêm không phải anh hùng, cũng là đàn ông có nhu cầu bình thường, y không cho rằng lựa chọn trước mắt của y có gì không ổn.
Thấy trận thế không đúng, Lộ Hồng Chiêm sau khi tới cục công an thành phố, trước bày tỏ mình trong sạch, rồi không hề nhắc tới sự tình thông báo Cổ Hướng Quốc, y liền biết, Cổ Hướng Quốc đã bị gạt ra ngoài lề, y không cần phải tiếp tục tự làm mình mất mặt.
Nhưng rốt cuộc là tay chân của ai? Lộ Hồng Chiêm trong lòng cũng đang thầm nhủ, là Cổ Hướng Quốc và Nga Ni Trần, hay là hậu trường của Nga Ni Trần ở Bắc Kinh?
… Bạn đang đọc truyện Quan Trường – Quyển 9 tại nguồn: http://truyensex.moe/quan-truong-quyen-9-full/
Khi hừng đông, quân tiếp viện của cục công an thành phố đem năm chiếc xe cảnh sát cùng với bảy tám cảnh sát bị thương toàn bộ đưa trở về thành phố Lang, trị liệu thì đưa trị liệu, về đơn vị thì trở về đơn vị, mấy cảnh sát bị thương nhẹ nói sao cũng không chịu nằm viện, vết thương nhẹ không sao cả, yêu cầu lập tức tới các thôn trang dọc tuyến sắp xếp điều tra, truy tìm hung thủ.
Lần này không ngờ tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, sau khi kiểm kê, tại chỗ tử vong hai người, trọng thương năm người, bị thương nhẹ bảy người, gần như mỗi người đều có trong danh sách. Anh Thành vẫn luôn đi đầu không chịu đi trị thương, cuối cùng sau khi chịu đựng đến thành phố Lang, mặt đầy máu hướng Ngả Thành Văn và Hạ Tưởng báo cáo tình hình, còn chưa nói xong liền miệng phun máu tươi hôn mê tại chỗ.
Ngả Thành Văn đến thành phố Lang thời gian không ngắn, lần đầu tiên bị cảm động mà chảy nước mắt, tự mình giúp đỡ Anh Thành đưa ông ta tới bệnh viện.
Toàn bộ cục công an thành phố đều phẫn nộ, đến cả Lộ Hồng Chiêm cũng đã khơi dậy cơn tức, tự mình mang đội đi tới ven đường điều tra. Nhưng bởi vì ven đường có mười mấy thôn trang, có thuộc về thành phố Lang, có thuộc về Bắc Kinh, do cục công an thành phố Lang ra mặt cùng cục công an thành phố Bắc Kinh phối hợp, lập tức đạt được hưởng ứng tích cực từ bên bắc kinh.
Lộ Hồng Chiêm và Lịch Phi cùng nhau xuất phát đi điều tra tìm chứng cớ, lại liên hợp với cảnh sát Bắc Kinh, phối hợp hành động.
Hơn 8h, Cổ Hướng Quốc mới nhận được tin tức, biết cục công an thành phố xảy ra chuyện lớn, liền chạy tới cục công an thành phố. Khi nhìn thấy Ngả Thành Văn và Hạ Tưởng đều bị thâm quần mắt, vẻ mặt mỏi mệt, liền biết bọn họ cả đêm không ngủ, rồi chú ý tới ánh mắt không thân thiện và thái độ xa cách của hầu hết người trong cục công an thành phố đối với y, y liền biết, y đã bị gạt qua một bên.
Một Thị trưởng bị gạt qua một bên là sự tình rất đáng buồn, Cổ Hướng Quốc trong lòng rất không thoải mái.
Không thoải mái cũng không có cách nào, đến cả Ngả Thành Văn đối với y cũng là thái độ thản nhiên, chỉ nói vài câu, Ngả Thành Văn liền đề nghị lập tức mời dự họp hội nghị thảo luận khẩn cấp, Cổ Hướng Quốc không có lý do gì phản đối.
Vừa vào làm, tin tức về cảnh sát thành phố Lang bị tập kích liền truyền khắp thành phố Lang, huyên náo đến toàn thành đều biết. Trước kia, thị dân thành phố Lang đối với cảnh sát không có ấn tượng gì tốt, cho rằng cảnh sát đều là ô dù của thế lực đen ác, nhưng sự kiện lần này lan truyền rộng ra, lời trăn trối trước khi chết muốn trở thành anh hùng của Vương Tiểu Lục được người có lòng cố ý truyền bá, khiến cho ấn tượng của thị dân đối với cảnh sát thay đổi rất nhiều, không ít người tự phát tới bệnh viện thăm hỏi cảnh sát bị thương.
Ngoại trừ cảnh sát bị thương, Dương Minh cũng bị thương không nhẹ, còn đang hôn mê bất tỉnh. Đối thủ ra tay, không hề quan tâm đến sự sống chết của Dương Minh, có thể thấy được cũng đang trong tình trạng rối loạn, muốn được ăn cả ngã về không. Cũng may theo bác sĩ nói, Dương Minh thương thế không mấy nghiêm trọng, mà hai cảnh sát bên cạnh Dương Minh lại không may mắn như vậy, nội tạng xuất huyết, còn gãy xương, phỏng chừng phải nằm viện rất lâu.
Bởi vì vào thời khắc mấu chốt, hai cảnh sát đều xá mình không lo sống chết che chắn cho Dương Minh ở dưới thân, bảo vệ Dương Minh.
Hội nghị Thành ủy khẩn cấp nhất trí thông qua quyết nghị, đối với công an cảnh sát bị thương tỏ vẻ an ủi, và yêu cầu cục công an thành phố thiết thực làm tốt công tác trấn an và khắc phục hậu quả, đối với nhân viên cảnh sát hi sinh vì nhiệm vụ, toàn thành phố thông báo khen ngợi, đồng thời ủng hộ cục công an thành phố hướng sở công an tỉnh đưa đơn đề nghị công nhận đồng chí Vương Tiểu Lục là anh hùng gương mẫu của hệ thống công an cả nước.
Cổ Hướng Quốc không hề đề xuất bất cứ dị nghị gì, ủng hộ toàn diện, từ đầu đến cuối không nói chuyện gì nhiều, biểu hiện của y rơi vào trong mắt của người có lòng, thì càng có thêm nhiều phỏng đoán.
Cũng có người cẩn thận phát hiện, dường như chỉ trong nháy mắt, Cổ Hướng Quốc đã già đi rất nhiều, thần sắc cô đơn, ánh mắt trống rỗng, hồn bay phách lạc.
Hạ Tưởng cũng đem hành động của Cổ Hướng Quốc thu hết vào mắt, trong lòng không biết là khinh miệt hay là tiếc hận. Sự kiện xe cảnh sát, có phải Cổ Hướng Quốc âm thầm sai khiến hay không đã không còn quan trọng nữa, Dương Minh không chết, Dương Phục khiếp sợ, tin rằng Dương Phục đã tỉnh táo mà thấy được một thực tế ác liệt, là có người không muốn để cho Dương Minh mở miệng, muốn giết người bịt miệng.
Tin rằng sau sự kiện lần này, Dương Minh một khi tỉnh lại, công tác thẩm vấn sẽ không cần tốn nhiều công sức, chẳng những chân tướng vụ án Tiêu Điện sắp được rõ ràng, e là còn có thể liên lụy đến rất nhiều sự tình ám muội phía sau Cổ Hướng Quốc. Cho nên có phải Cổ Hướng Quốc gây nên hay không đã không còn trọng yếu, Dương gia, khẳng định cho rằng chính là Cổ Hướng Quốc hạ độc thủ.
Cổ Hướng Quốc ủ rũ cũng có thể lý giải, y khẳng định cũng nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng.
Ngày hôm sau, lại có một tin tức mật thông qua con đường không chính quy truyền đến Thành ủy thành phố Lang, trên một hội nghị kinh tế trong nội bộ trung ương, lãnh đạo trung ương không chỉ đích danh mà phê bình chính sách kinh tế của tỉnh Yến quá mức bảo thủ, không đủ mạnh dạn, bước chân quá nhỏ, tỉnh Yến không phù hợp cùng Bắc Kinh xây dựng tạo lập định vị cho vòng tròn kinh tế Bắc Kinh…
Lãnh đạo Trung ương phê bình, được không ít lãnh đạo quốc gia tham dự hội nghị công nhận.
Tin tức xem ở mặt ngoài có vẻ cùng tình thế của thành phố Lang không có chút quan hệ nào, nhưng trong lòng Hạ Tưởng rất rõ, là lãnh đạo trung ương gián tiếp tỏ vẻ bất mãn đối với Phạm Duệ Hằng. Phạm Duệ Hằng vừa mới tiếp nhận chức vụ Bí thư Tỉnh ủy không lâu, ngay tại hội nghị kinh tế trung ương, không chỉ đích danh phê bình, mặt mũi mất sạch.
Mất mặt vẫn là việc nhỏ, lãnh đạo trung ương bất mãn thông qua phương thức hội nghị truyền đạt ra ngoài, so với việc trực tiếp ở trong điện thoại mắng chửi Phạm Duệ Hằng một trận còn nghiêm trọng hơn, tương đương là trực tiếp cảnh cáo Phạm Duệ Hằng, còn có thêm lần sau, thì không còn là hàm súc phê bình, có khả năng chính là công khai điểm danh.
Tỉnh Yến, tiếng gió lại nổi lên.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 17/11/2017 22:36 (GMT+7) |