Vụ án Lãnh Chất Phương luôn chưa được công bố ra ngoài, đến nay cuối cùng cũng bày ra chỗ sáng, thể hiện được lòng quyết tâm chống tham nhũng của Tỉnh ủy và Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến.
Hạ Tưởng nghe được hai tin tức trên cuối cùng đã nở được nụ cười vui mừng, nhưng lòng hắn vẫn lo âu, bởi vì hắn biết rõ sự thật Cổ Hướng Quốc chưa bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh kiểm soát, mà là y đã đến Bắc Kinh.
Căn cứ vào các dấu hiệu ở các phương diện, sợ là Cổ Hướng Quốc có khả năng thoát được nạn này, Hạ Tưởng sao có thể cam tâm để cho Cổ Hướng Quốc tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Nhưng hắn cũng rõ hướng gió khí hậu chính trị trong nước phức tạp, hay biến đổi. Áp lực bên trên bất cứ lúc nào cũng sẽ làm cho không ít người thay đổi lập trường. Cũng may trải qua báo chí đăng tin lần trước, Ngả Thành Văn đã không còn đường lui nữa, chỉ còn cách tử chiến cùng hắn đến cùng.
Ngày hôm sau, lại có tin truyền từ tỉnh đến, nói là Cổ Hướng Quốc đã bị bắt giam, đang chịu chất vấn. Nghe nói Thị trưởng Cổ tham ô hơn 100 triệu tệ, hơn 10 người có liên quan đến vụ án, có khả năng Cổ Hướng Quốc sẽ bị xét xử tử hình.
Tin tức truyền đến lập tức làm cho cả Thành ủy thành phố Lang bị chấn động.
Tất cả mọi người đểu bàn tán, nghe ngóng tin tức thật giả, nhưng mọi người lại đều giữ kín như bưng. Chỉ cần nhắc đến ba chữ “Cổ Hướng Quốc” thì tất cả đều lắc đầu, từ chối trả lời. Ngả Thành Văn và Hạ Tưởng thì càng là nói năng thận trọng, không phát biểu bất cứ cảm nghĩ gì.
Buổi tối, sau khi Hạ Tưởng tan làm, vừa bước chân ra khỏi cổng tòa nhà Thành ủy thì nhận được cuộc điện thoại số lạ. Nếu như bình thường có cuộc gọi lạ đến, hắn thường không nghe máy, nhưng đây là số Bắc Kinh gọi tới, với lại số của khu đặc biệt, trong lòng hắn liền thấp thỏm nghe máy.
Không ngoài dự đoán, là Cổ Hướng Quốc.
– Phó thị trưởng Hạ…
Cổ Hướng Quốc kéo dài giọng, ngữ điệu có chút ý uy hiếp, và một chút tự đắc.
– Đừng ép người quá đáng nhé, làm mọi việc đều phải chừa ra đường sống nữa.
Thật ra, Hạ Tưởng sớm đã biết Cổ Hướng Quốc không bị bắt giam, y luôn trốn ở Bắc Kinh. Không ngờ chuyện đến nước này rồi y còn không biết hối cải, vẫn giữ thái độ đắc ý, liền nói:
– Thị trưởng Cổ, trong lúc anh mưu đồ gây ra án oan sai, trong lúc anh nhận lợi lộc từ Nga Ni Trần loại trừ người kinh doanh hợp pháp, khi anh và Nga Ni Trần liên kết tay che cả bầu trời thành phố Lang, thì anh có bao giờ từng nghĩ cho người khác một con đường sống không?
Cổ Hướng Quốc nổi giận:
– Đừng cho rằng tao sợ mày, tao chỉ là nhắc nhở mày thôi. Mày mà cứ truy cứu đến cùng thì tao với mày cùng chết.
Hạ Tưởng cũng không khách khí:
– Muốn làm gì cũng được, tôi luôn đợi thủ đoạn của Thị trưởng Cổ.
Cổ Hướng Quốc cười lạnh vài tiếng:
– Hạ Tưởng, mày đợi đấy, sẽ có quả ngon cho mày ăn, haha…
Y cười to một hồi rồi cúp máy.
Ngày hôm sau, Cổ Hướng Quốc liền quay về thành phố Lang, cực kỳ đắc ý, thái độ ngạo mạn, dường như y muốn tuyên bố với Thành ủy thành phố Lang y đã quay trở lại, bình yên vô sự, tất cả tin đồn đều chỉ là tin đồn, căn bản là không chạm được đến một cọng tóc của y.
Sự xuất hiện của Cổ Hướng Quốc quả là làm cho người ta mở rộng tầm mắt, không hiểu Thị trưởng Cổ không bị bắt giam thì lấy đâu ra lắm tin đồn vậy, nói y bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh kiểm soát? Toàn vớ vẩn, bây giờ khí tượng chính trị thật đúng là ngày càng làm cho người ta thấy khó hiểu rồi.
Không hiểu là đúng rồi, Hạ Tưởng hiểu rõ, bây giờ Ủy ban Kỷ luật tỉnh không có làm gì Cổ Hướng Quốc là bởi vì tầng cao ở Trung ương có người lên tiếng. Lời nguyên gốc có thể không giống tin đồn, nhưng ý đại khái thì gần như vậy. Một vị lãnh đạo Trung ương đã đích thân nói:
– Đồng chí Cổ Hướng Quốc cũng có mặt tốt, đi đến ngày hôm nay không dễ dàng gì, nên thôi đi…
Một câu “nên thôi đi” lập tức làm cho Lý Ngôn Hoằng bó tay, vốn đã quyết định bắt giam Cổ Hướng Quốc rồi, bây giờ lại không giữ được chủ kiến nên mới tung tin đồn, nhưng chuyện hoang đường cuối cùng vẫn không diễn ra.
Nhưng câu “thôi đi” cũng mang một ý nghĩa sâu xa, là làm đến mức nào thì dừng lại. Là gõ đánh vừa phải thì thôi đi hay là không động vào Cổ Hướng Quốc chút nào rồi thôi đi? Lãnh đạo cất lời rất hàm súc, nhưng để người bên dưới cân nhắc làm việc thì đúng là đau đầu.
Quả nhiên là có liên quan đến hướng dư luận lần trước, Hạ Tưởng cảm than, Cổ Hướng Quốc đúng là cây đại thụ có gốc rễ sâu. Đã đến nước này rồi mà y vẫn không đổ, hơn nữa còn vô cùng đắc ý.
Cổ Hướng Quốc không đổ, hắn thề không bỏ qua. Bây giờ trong lòng Hạ Tưởng đang nổi lên một cục lửa giận, có cái nên làm có cái không nên làm, hắn không tin tội ác đầy trời của Cổ Hướng Quốc có chứng cớ đầy đủ mà vẫn đứng vững không đổ. Có Cổ Hướng Quốc làm chính trị thì thành phố Lang còn có hi vọng gì nữa? Nga Ni Trần chết mà không cứng, nói không chừng còn có thể Đông Sơn tái khởi.
Vậy thì những gì trước kia hắn làm há chẳng phải mất công rồi sao?
Cổ Hướng Quốc không những quay trở lại làm việc, mà còn đao to búa lơn đề xuất thực thi nhiều cải cách, và nhằm vào vấn đề kết cấu kinh tế thành phố Lang đề ra ý tưởng hoàn toàn mới. Tóm lại, y ba hoa khoác lác không chỉ muốn thể hiện khí phách của Thị trưởng, mà còn trù tính sắp xếp toàn cục, dường như muốn tiết lộ cho tất cả mọi người biết một thông tin, y không những không bị đổ, mà sẽ còn tiếp nhận chức Bí thư Thành ủy, nắm chặt thành phố Lang trong tay.
… Bạn đang đọc truyện Quan Trường – Quyển 9 tại nguồn: http://truyensex.moe/quan-truong-quyen-9-full/
Trước đề nghị của Cổ Hướng Quốc, Thành ủy triệu mở Hội nghị thường vụ. Trọng điểm thảo luận là tình hình mấy năm gần đây thành phố Lang mở cửa, cải cách và đẩy mạnh chiến lược dẫn hướng hướng phát triển ba phương diện, cùng với trọng điểm công việc tiếp theo, đồng thời Ủy ban nhân dân thành phố sắp trình lên các vấn đề như cải cách doanh nghiệp nhà nước, cải cách hệ thống tài chính.v.v..rồi đệ trình lên Hội nghị thường vụ nghiên cứu.
Dụng ý của Cổ Hướng Quốc rất rõ ràng, chính là muốn cho tất cả các Ủy viên thường vụ hay y vẫn còn là nhân vật số hai ở thành phố Lang, vẫn còn kiểm soát được cục diện, ai cũng đừng mong coi thường quyền uy của y, không có ai dám làm gì y.
Không phải kiêu ngạo, mà còn hơn cả kiêu ngạo. Không phải tuyên chiến, mà như hơn cả tuyên chiến.
Khí thế Cổ Hướng Quốc gây được tác dụng lớn, doanh trận trước kia ngả về y giờ lại kiên định đoàn kết với y hơn. Trên Hội nghị thường vụ hô ứng cho nhau, hình thành một lực lượng lớn không dễ coi thường. Ít nhất nhìn từ bề ngoài, Cổ Hướng Quốc lại lấy lại được quyền lực đáng có.
Càng làm cho mọi người khiếp sợ vô cùng chính là, ba ngày sau, một thông tin chuẩn xác truyền từ Tỉnh ủy đến, trải qua nghiên cứu Tỉnh ủy ra quyết định, đồng chí Hạ Tưởng đảm nhiệm chức Phó bí thư, Phó thị trưởng, quyền thay Thị trưởng thành phố Thiên Trạch.
Không phải tin đồn, mà là sự thật. Hội nghị thường vụ Tỉnh ủy chính thức phê chuẩn bổ nhiệm rồi.
Thành phố Lang, một màn xôn xao.
Lợi hại, quả nhiên lợi hại. Trong thời khắc then chốt Hạ Tưởng vẫn không lật đổ được Cổ Hướng Quốc, mà lại bị ông ta dẹp qua một bên thành công, tương đương với việc Hạ Tưởng thất bại, và chấm dứt. Tuy rằng Hạ Tưởng được thăng lên một bước, thành công phó chính, trở thành Thị trưởng trẻ nhất của một thành phố của tỉnh Yến. Nhưng một khi hắn rời khỏi thành phố Lang, thì những gì hắn làm ở đây đều chảy ra sông ra bể hết cả.
Ai cũng luôn biết Hạ Tưởng chính là người âm thầm thúc đẩy vụ án Lãnh Chất Phương, Hạ Tưởng mà đi thì còn ai ở thành phố Lang dám chống đối Cổ Hướng Quốc và ra mặt dẫn đầu? Cục diện của bây giờ là, tuy Nga Ni Trần bị tổn thất đến tận gốc rễ nhưng chưa bị rơi vào pháp lý, chết mà không chết cứng. Cổ Hướng Quốc tuy chịu ảnh hưởng phụ từ vụ án Lãnh Chất Phương, nhưng Ủy ban Kỷ luật tỉnh chỉ ép xuống mà không phát lệnh, không có người đứng sau thúc đẩy nữa thì e là câu chuyện sẽ không giải quyết được gì.
Cổ Hướng Quốc hoàn toàn thắng lợi, Hạ Tưởng thất bại…Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ra kết luận tương đồng như vậy. Ngay đến Ngả Thành Văn cũng lắc đầu thở than, đau lòng vì đi đến bước cuối cùng rồi mà vẫn không lật đổ được Cổ Hướng Quốc.
Từ lúc Tỉnh ủy bổ nhiệm đến lúc Hạ Tưởng tiếp nhận chức mới có khoảng 20 ngày chờ đợi. Đang trong lúc tất cả mọi người đều cho rằng chắc chắn Hạ Tưởng sẽ thôi cố gắng, sau đó bàn giao công việc chuẩn bị vị trí mới, ai cũng không ngờ một trận bão chính trị thanh thế lớn đang được âm ủ.
Thời gian 20 ngày thoáng cái trôi qua, nháy mắt đã đến lúc Hạ Tưởng rời khỏi thành phố Lang rồi. Nhóm người ở Thành ủy do Ngả Thành Văn dẫn đầu xếp thành hàng đưa tiễn Hạ Tưởng.
Những người khác cũng đều mang tâm trạng khác nhau, có người hiu quạnh, có người thương xót, có người thấy may mắn, có người vui khi thấy người khác gặp nạn. Cổ Hướng Quốc thì càng là đắc ý, tuy y cố gắng giả vờ nhưng vẫn không che đậy nổi vẻ mặt đắc ý, ý tứ là mày có thể làm gì được ta? Cho mày cái chức Thị trưởng của một thành phố nghèo, một cước đá ngươi đi, mày mà lại có bản lĩnh lăn đi lăn lại, bây giờ chẳng phải cũng phải trắng hai bàn tay rời khỏi thành phố Lang?
Vẻ mặt Hạ Tưởng thì lại thoải mái, không có chút gì là uể oải, ngược lại rất vui bắt tay với mọi người. Đợi bắt tay hết rồi, đột nhiên hắn lại làm một hành động ngoài dự đoán. Hắn đến trước mặt Cổ Hướng Quốc, cười nói:
– Thị trưởng Cổ, vừa rồi có xe của Tỉnh ủy đến, có phải là tìm anh không?
Cổ Hướng Quốc không hiểu vì sao Hạ Tưởng lại nói một câu không đầu không cuối, y còn chưa mở miệng thì có hai người tách đám đông đi đến trước mặt y, nói rất khách khí:
– Thị trưởng Cổ, mời anh qua đây một chút.
Cổ Hướng Quốc hơi chần chừ, vừa đi được hai bước thì bị hai người lật ngược hai tay lại, sau đó áp giải như áp giải tội phạm đưa đi lên xe.
Biến cố xảy ra bất thình lình, làm cho tất cả các Ủy viên thường vụ Thành ủy đang có mặt phải trợn mồm trợn mắt…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 17/11/2017 22:36 (GMT+7) |