Biết mình vừa có hành động không đứng đắn, Kiều Thu liền tìm chuyện để nói:
“Nơi này anh thuê lại hay sao?”
Nhìn không gian rộng lớn như thế này, Kiều Thu đơn giản nghĩ rằng Phương thuê lại của ai đó trong thời gian này để dành cho các nàng tập luyện mà thôi.
“Xem đủ điều kiện tập luyện chưa. Nếu chưa thì cứ cho ông ta hay.” Phương cười không đáp, lại chỉ về phía ông Khải đang ngồi một góc đằng kia.
“Ông ta là…”
“Chú Khải… Sau này ông ta sẽ chịu trách nhiệm quản lý nơi này.” Phương lại nói.
Sau khi bàn bạc với ông Khải xong, ông ta cũng đồng ý chịu trách nhiệm quản lý nơi này và kèm theo đó cũng sẽ theo dõi các cô gái trong quá trình tập luyện.
Một người có kinh nghiệm như ông ta thì Phương không thể nào bỏ qua được, trong thời điểm này ai có thể giúp nó đỡ một chút công việc nào thì nó không ngại bỏ tiền ra.
“Được…”
Kiều Thu gật nhẹ đầu, nhìn sân tập này nàng không thể không nôn nóng được. Nàng muốn báo tin vui này cho tất cả mọi người hay.
“Vậy đi, cứ thoải mái xem như là của mình. Việc ăn uống anh đã an bày xong nên em không cần phải lo lắng nữa. Cứ tập luyện cho tốt là được.” Phương lại tiếp tục nói.
Kiều Thu cả người cảm thấy ấm áp, nàng không nghĩ một vài câu nói vô cớ mà Phương lại có thể để tâm tới như vậy.
“Em không biết nên cảm ơn anh như thế nào…” Kiều Thu nhìn Phương bằng ánh mắt lấp lánh, nàng thật tâm nói ra.
“Thi đấu cho tốt là được rồi, nhất định phải có giải.” Phương cười ấm áp, nó đặt ra mục tiêu cho nàng, để không làm nàng tự phụ bản thân. Vì tất cả những thứ này thì nàng phải bỏ ra công sức thật xứng đáng mới được.
“Nhất định không để anh thất vọng.” Kiều Thu gương mặt rạng rỡ, nàng kiên quyết nói ra.
“Ngoéo tay danh dự nào.”
“Được…”
Kiều Thu nhanh chóng đưa tay ra, một lời hứa đã định, nàng vô cùng tự tin với khả năng của toàn đội mình. Trong suốt thời gian qua liên tục bị người khác xem thường thì bây giờ nhất định phải lấy lại tất cả những gì đã mất.
Giải đấu sắp tới thời gian tuy còn tới hai tháng, nhưng không phải là nhiều. Ngay giờ phút này nhất định phải lao vào tập luyện mới có thể đạt được mục tiêu.
Phương chở nàng quay trở về phòng trọ, trước đó đã giao phương thức liên lạc với ông Khải lại cho Kiều Thu.
Bên cạnh đó cũng cho nhà bếp bên Hàng Châu thông tin cùng với ông Khải chuẩn bị các bữa ăn cho đội của nàng. Mà trên danh nghĩa ông Khải sẽ là huấn luyện viên của các cô gái.
Để đảm bảo thể trạng của các cô gái đạt phong độ đỉnh cao nhất thì nhất định phải được ăn uống khoa học và đầy đủ.
Xem như đã cho các nàng đầy đủ dụng cụ, thứ duy nhất mà Phương chờ đợi đó chính là phút giây các nàng có thể tỏa sáng mà thôi.
Định lái xe vòng về căn hộ nhưng đường đi lại ngang bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc nên nó đánh xe vào trong đảo một vòng xem tình hình.
Nó chính thức trở thành cổ đông của bệnh viện này từ mấy tuần trước nhưng vẫn chưa lần nào ghé qua nơi đây xem tình hình. Lần này sẵn tiện có dịp ghé ngang xem nơi này như thế nào.
Bên cạnh đó Phương nghe thằng Đức nhắc đến việc ông lão kia đang nằm viện nó cũng có ý định xem tình hình lão già kia ra sao.
Vòng vào bãi đậu xe, nó rảo bước vòng quanh khuôn viên bệnh viện một vòng.
Đúng thật là bệnh viện được đầu tư vô cùng bài bản, trong khuôn viên còn có cả một vườn cây xanh mát và hồ cá bên cạnh để bệnh nhân ngồi thư giãn.
Phương đi một vòng ở khuôn viên xong lại tiếp tục bước vào bên trong. Ở sảnh giữa có không quá nhiều bệnh nhân đang chờ đợi, đi kèm họ đều có con cháu theo canh giữ. Nhìn sơ qua liền biết tất cả đều là những người có tiền.
Quả thật đi tới đây không phải người bệnh nặng khó chữa trị thì cũng là dạng người có điều kiện muốn được hưởng các dịch vụ chữa bệnh cao nhất.
Dịch vụ thì không cần phải bàn cãi nhiều, đón các bệnh nhân đều là những cô y tá trẻ và luôn giữ nụ cười trên miệng. Được đào tạo bài bản nên cho dù gặp các tình huống khó thì các cô vẫn có thể xử lý ổn thỏa.
Dưới sảnh bệnh viện, trong lúc Phương đang đi vòng quang khảo sát thì ở tầng trên, ngay trong phòng điều hành.
“Cổ đông lớn đi thị sát bệnh viện. Mọi người chú ý không được xảy ra bất kỳ tình huống gì gây ảnh hưởng đến tâm tình của cổ đông.”
Ngay trong phòng điều hành, mà thông điệp này được chính tay giám đốc bệnh viện đưa ra. Năm phút trước đó ông nhận được một thông báo rằng vị cổ đông kia đã âm thầm đến bệnh viện mà không cần tiếp đón.
Điều này làm ông nổi cả da gà, phải biết trong tháng vừa rồi thì vị cổ đông kia đã bỏ một số tiền khủng để mua lại toàn bộ số cổ phiếu của người kia. Với mức giá không tưởng đó thì tất cả ai trong ban lãnh đạo đều phải âm thầm đề phòng.
Ngày hôm nay vị cổ đông kia lại đích thân đi thị sát bệnh viện chứng tỏ muốn xem tình hình hoạt động của nơi này ra sao. Để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra thì ông buộc phải phát ra thông báo. Bởi chính ông cũng không biết vị cổ đông kia là ai trong vô số người ngoài sảnh.
Phương lúc này không hay biết rằng cả bệnh viện đang nháo nhào lên vì bản thân nó đến đây. Nó vẫn còn có thời gian đi dạo xung quanh các dãy phòng bệnh.
“Không thấy ông ta nhỉ?”
Đi dạo lòng vòng nãy giờ Phương vẫn không bắt gặp lão già kia, không biết ông ta vẫn còn nằm trong bệnh viện hay không.
“Không gặp thì thôi vậy.” Phương thầm nghĩ, nếu ông ta đã xuất viện thì chắc chắn không có gì để nói nữa rồi.
Nhưng nó nhớ lại lần đó nó đã lỡ hứa với ông ta rằng một ngày nào đó sẽ cùng lão uống rượu rồi, không biết sau lần nằm viện này thì lão ta có thể uống rượu được không nữa.
Đi thêm một vòng nữa và không thấy bất kỳ chuyện gì đáng để tâm, thế là nó hài lòng quay trở ra. Chứng tỏ bệnh viện đang làm việc rất hiệu quả mà không có bất kỳ sai sót gì.
Nhưng ngay khi nó vừa bước ra khỏi bệnh viện, âm thanh xôn xao ngay ở bãi xe làm nó phải chú ý.
… Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://truyensex.moe/sinh-vien/
“Tại sao lại có chuyện như thế này? Tôi không tin chuyện này. Các người làm giả… Thứ này chắc chắn là giả…”
Âm thanh của người phụ nữ đang thét gào một cách vô vọng, hai dòng nước mắt đã chảy dọc trên gương mặt của người phụ nữ kia. Dáng vẻ vô cùng đau khổ không có gì tả xiết.
“Giả hay không chính cô là người rõ nhất. Chứng cứ rành rành như thế này thì còn gì để nói nữa.” Âm thanh hung dữ của một người đàn ông vang lên như sấm, đôi mắt mở to hét về phía người phụ nữ kia.
“Tôi không tin… Đây chính là con của anh…”
Người phụ nữ nọ một mực phủ nhận, luôn miệng nói rằng giấy tờ này đã có người nhúng tay vào. Trên gương mặt kia vô vàng sự phẫn nộ lẫn đau thương. Cô ta không ngờ rằng chính tên khốn này có thể làm ra những chuyện như vậy.
“Tiền tôi bỏ ra… Mau làm xét nghiệm lại cho tôi… Ngay lập tức…” Người phụ nữ kia chỉ tay về phía hai người đang đứng sau lưng người đàn ông nọ.
Một người trong đó trên người mặc áo bác sĩ, rõ ràng chính là người của bệnh viện không thể sai được.
Sau khi nghe lời nói của người phụ nữ thì tên bác sĩ vẫn một mực thờ ơ, nhàn nhạt nói: “Xét nghiệm đã có… Cho dù có xét nghiệm một ngàn lần thì vẫn sẽ như vậy mà thôi.”
Phương từ xa đã chứng kiến rõ ràng sự việc, người đàn ông và người phụ nữ kia Phương đã từng gặp họ một lần. Và lần đó cũng chính là lần mà Phương đã cứu con gái của hai người họ.
“Chắc chắn có sự tình.” Phương trong lòng đặt một câu nghi vấn.
Tuy không biết rõ tình huống là như thế nào, nhưng Phương lại nghi ngờ tên bác sĩ kia. Bởi lẽ trên gương mặt của hắn không một chút xao động vì lời lẽ của người phụ nữ.
Không một vị bác sĩ nào lại có thể thờ ơ đến mức độ như vậy, trừ khi hắn ta bị người khác sai khiến mà thôi.
“Giấy trắng mực đen đã rõ. Xem cô nói chuyện với gia đình chúng tôi như thế nào?” Người đàn ông kia vẫn chưa thỏa mãn cơn tức giận của mình, lại một lần nữa lớn giọng đe dọa.
“Được… Được… Giấy trắng mực đen… Gia đình anh là thứ gì? Không cần đứa con này chứ gì… Được… Tôi cũng không cần anh nữa… Mau cút đi…”
Người phụ nữ kia lúc này đôi mắt đỏ hoe, mọi sự phẫn nộ đã đè nén trong lòng bao lâu nay như được giải tỏa. Sau khi nói ra lời nói kia, người phụ nữ kia khẽ nhếch miệng cười, một nụ cười vô cùng đau khổ.
“Cút? Cô bảo tôi cút sao? Được…” Người đàn ông kia cũng cười đáp lại, gương mặt tỏ vẻ vô cùng hài lòng như đã đạt được mục đích: “Cô nghĩ tôi bỏ bao nhiêu năm tin tưởng cô? Nói tôi cút là xong sao? Cô đợi tin tức tốt từ gia đình của cô đi.”
Nói xong hắn khẽ hừ một tiếng sau đó quay ra xe cùng tên tài xế của hắn, tên bác sĩ kia cũng chầm chậm trở về phòng làm việc của mình.
Duy chỉ có người phụ nữ kia lúc này vẫn đang ngồi bệt trên băng ghế đá ôm đầu khóc nức nở.
Phương lúc này không nhịn được nữa, nó mở điện thoại lên gọi một cuộc gọi.
“Xin chào.”
“Có phải ông Lâm hay không?”
“Xin hỏi anh là…”
“Phương. Khi nãy tôi gặp một sự việc dưới bãi xe, tôi nghi ngờ có việc can thiệp vào quy trình xét nghiệm. Ông mau điều tra cho tôi.”
Nói xong một câu, Phương ngay lập tức đóng điện thoại lại.
Lúc này trong phòng điều hành, giám đốc bệnh viện Hạnh Phúc đang run rẩy cả người. Số điện thoại của hắn không phải ai cũng có thể biết được.
Nghe qua lời nói của đối phương chứng tỏ đối phương là người trẻ tuổi. Hơn nữa lại xưng rõ danh tính như vậy và ra lệnh cho ông một cách thẳng thừng. Một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu.
“Chính là vị cổ đông kia… Không xong rồi…”
Vị giám đốc kia lúc này mới chợt nhận ra, một luồng khí lạnh đánh thẳng vào lưng sống của ông khiến gai ốc nổi hết cả người.
Không phải là việc mà Phương vừa đề cập tới, mà chính là chất giọng người trẻ tuổi của Phương làm ông ta phải lo sợ.
“Mau… Điều tra ngay lập tức…” Không nói hai lời, ông nhanh chóng ra lệnh. Chỉ một cuộc gọi của Phương lại khiến bệnh viện nháo nhào lần thứ hai, lần này có vẻ nghiêm trọng hơn lần trước.
… Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://truyensex.moe/sinh-vien/
Ngay khi cuộc gọi kia vừa chấm dứt, Phương khẽ thở ra một hơi. Nó lại không ngờ có thể gặp lại hai người họ trong tình huống oái oăm như thế này.
Lúc nó định rời đi, chợt một cánh tay khẽ vịn vào bàn tay đang buông lỏng của nó. Một bàn tay nhỏ bé và ấm áp vô cùng.
“Hửm…”
Phương bất ngờ cúi đầu, nó chợt nhận ra đó chính là cô bé mà nó đã cứu từ vài tháng trước. Một lần nữa không ngờ cô bé lại xuất hiện ở đây.
Trên gương mặt non nớt kia cũng xuất hiện hai dòng nước mắt như người phụ nữ ở đằng xa kia.
“Lại gặp nhau rồi…” Phương nhẹ nhàng ngồi xuống, khẽ ôm cô bé vào lòng rồi ấm áp nói. Cô bé nhỏ không trả lời nó, ngay lúc nó ôm An Nhiên vào thì lúc này cô bé mới òa khóc nức nở.
Phương không biết phải xử lý như thế nào, nó sợ nhất chính là nước mắt của phụ nữ là con nít. Đợi một lúc cho con bé khóc xong thì nó mới khẽ nói:
“Được rồi không khóc nữa. Giờ em muốn như thế nào?” Phương khẽ lau nước mắt trên má của cô bé rồi lại nói.
“Anh… Có thể làm mẹ em không bao giờ khóc nữa có được hay không?” An Nhiên đưa đôi mắt trong trẻo nhìn nó, ngây thơ nói ra.
Một câu nói ngây thơ của đứa bé mười tuổi, đáng lẽ không nên suy nghĩ nhiều làm gì. Nhưng câu nói của đứa trẻ mới chính là câu nói thật lòng, mẹ của An Nhiên phải như thế nào để cô bé phải thốt lên lời nói như thế này.
Cảm nhận rõ sự chân thành của An Nhiên làm Phương phải cảm thấy xót xa. Ba nó phải như thế nào để chính con gái của hắn cũng không thể chấp nhận hắn được.
“Được… Hứa… Mau lại an ủi mẹ đi…” Phương khẽ xoa đầu An Nhiên, nhìn lại mẹ của con bé vẫn còn buồn bã ôm đầu khóc ở phía xa thì nó lại nhắc nhở.
“Dạ…” An Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, quẹt đi nước mắt đọng trên mặt rồi bước theo Phương tới gần mẹ của cô bé.
“Mẹ… Mẹ đừng buồn nữa… Có người giúp mẹ rồi…” An Nhiên bước lại gần mẹ của mình, cô bé ôm lấy cánh tay của mẹ rồi lại nói.
“An Nhiên… Mẹ xin lỗi…” Mẹ của cô bé chợt nhận ra mình còn đứa con gái bé bỏng, kéo An Nhiên vào lòng rồi lại tiếp tục khóc.
“Cứ khóc cũng không phải là cách. Mau đưa con bé về đi…” Phương mở miệng khuyên bảo.
“Còn chỗ nào mà về nữa…” Mẹ An Nhiên định không đáp, nhưng câu hỏi của Phương lại xoáy sâu vào nỗi đau của cô khiến cô phải trả lời, nhưng chợt nghe giọng nói kia hơi quen thuộc làm cô ngẩng đầu lên:
“Lại là cậu sao? Xem ra trái đất này đúng thật là tròn.” Thốt ra một câu chua xót, lúc này cô mới biết rằng mình không thể yếu đuối như thế này mãi được nữa, bản thân cô còn có An Nhiên bên cạnh, còn có bố mẹ, không thể nào chịu đựng số phận như thế này.
Lau nước mắt trên mặt, cô ta lại gật nhẹ đầu: “Cảm ơn cậu đã nhắc nhở… Cảm ơn…”
Tuy nó không muốn xen vào chuyện riêng của gia đình An Nhiên, nhưng lời hứa với An Nhiên và thái độ của tên kia làm nó không nhịn được.
“Chuyện này đầu đuôi ra sao? Có thể kể cho em nghe được không?”
“Được… Tôi không ngại kể với cậu…”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Sinh viên |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sex phá trinh, Truyện sex sinh viên |
Tình trạng | Update Phần 127 |
Ngày cập nhật | 07/05/2024 06:38 (GMT+7) |