Người đàn ông trước mặt hắn là một người hắn không thể đụng tới, hơn nữa giữa chú Hồng và ba của hắn cũng có mối quan hệ làm ăn.
“Đúng vậy… Mau đi về đi…” Người đàn ông tên Hồng ngay lập tức xua tay đuổi cổ tên thiếu gia nọ đi. Sau đó lại quay sang Phương nhẹ nhàng hòa nhã:
“Thay mặt ba của nó tôi xin lỗi vì đã gây sự với cậu, bởi ba của nó nuông chiều quá đáng nên mới hành xử như vậy. Mong cậu thông cảm cho, tôi sẽ nhắn nhủ lại với ba của nó.”
“Cứ như vậy là xong sao?” Phương hai mắt khẽ nhíu lại, nó đã bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy, chỉ một câu nói liền có thể bỏ qua được sao?
“Vậy tôi sẽ trả lại cậu tiền cậu đã mua bộ trang sức kia. Xem như không có chuyện gì xảy ra.” Người đàn ông tên Hồng kia vẫn nhẹ nhàng nói với Phương.
“Không. Tôi muốn mua bộ trang sức đó.” Phương muốn biết người đàn ông tên Hồng này là loại người như thế nào, nó không một chút nhân nhượng.
“Người trẻ tuổi. Không nên quá cứng như vậy, cứng quá sẽ dễ gãy đó biết không?” Người đàn ông tên Hồng kia lại khuyên Phương một câu, sau đó nói tiếp:
“Thôi được rồi. Hôm nay cậu đã mua hàng ở đây xem như là khách hàng của tôi, hơn nữa lại là khách hàng lớn. Nếu là khách hàng lớn thì sẽ có những ưu đãi riêng.”
“Có món quà dành cho cậu và mời hai người một ly nước chắc cậu sẽ không từ chối đúng không?”
Phương suy nghĩ một vòng, sau đó lại gật nhẹ đầu đồng ý. Nó quả thật không muốn gây sự với tên kia, chỉ là tên kia muốn gây sự với nó trước mà thôi.
“Được. Vậy đợi tôi một lát.” Người đàn ông kia khẽ gật gù, dặn dò mấy câu với cô nhân viên rồi sau đó hướng về phía Phương:
“Đây là quà tôi tặng cậu. Hy vọng cậu sẽ thích.” Người đàn ông đưa cho Phương một chiếc hộp đỏ.
Nhận lấy chiếc hộp, Phương không mở ra xem ngay mà theo hướng ông Hồng rời khỏi khu vực mua sắm.
Mỹ Hoa cũng không nói gì, lúc này nàng chỉ biết đi theo sau lưng Phương mà thôi.
Tên thẳng tầng phía trên là một quầy café lớn, lựa một chỗ ngồi sau đó Phương và Mỹ Hoa mới ngồi xuống.
“Không ngờ cậu lại là một người có tiền. Tôi thật sự bất ngờ.” Khẽ ngồi xuống ghế, ông Hồng lại mở lời khen ngợi.
“Có chút may mắn hơn người mà thôi. Đầu tư kinh doanh may không thua lỗ.” Phương khẽ mỉm cười khiêm tốn đáp.
“Trông cậu còn rất trẻ, không biết cậu tên gì?” Ông Hồng lại tò mò hỏi.
“Tôi tên Phương, đây là Mỹ Hoa… Trợ lý của tôi.” Phương trả lời, không quên giới thiệu Mỹ Hoa.
“Rất hân hạnh được làm quen…” Ông Hồng cười cười rồi bắt tay Phương và Mỹ Hoa một cái xem như làm quen.
“Cảm ơn vì món quà của ông nhé.” Phương lúc này mới mở ra chiếc hộp kia của ông Hồng xem, bên trong là mặt dây chuyền bằng ngọc màu đỏ thẫm.
Nếu nhìn sơ bên ngoài thì nhiều người đánh giá đây chính là viên ngọc phỉ thúy vô cùng tốt bởi vì nó trong suốt và mức độ đều màu rất cao.
Nhưng Phương vừa nhìn vào đã nhận ra viên ngọc này có chút vấn đề.
“Viên ngọc rất đẹp. Nhưng vẫn còn một chút nữa mới có thể trở nên hoàn hảo.”
Phương hướng về phía ông Hồng lên tiếng, khẽ đánh giá một chút.
“Ồ… Cậu thấy nó cần thêm thứ gì?” Ông Hồng ánh mắt lóe lên, bởi ông vô cùng rõ ràng viên ngọc kia đang bị vấn đề gì.
“Haha… Chỗ này có vẻ không được đánh bóng kỹ đây. Hơn nữa bên trong lại có hai vết rạn rất nhỏ.” Phương lấy viên ngọc đưa lên ánh đèn trắng, sau đó lại nói.
“Cậu… Nhìn ra?” Ông Hồng lại bất ngờ, không phải người trong nghề thì làm sao mà có thể nhận ra được các vấn đề này.
“Đương nhiên rồi.” Phương đặt lại viên ngọc vào trong hộp, sau đó tự tin nhìn thẳng vào ông Hồng rồi đáp.
“Đúng là cậu làm cho tôi bất ngờ đấy. Đến cả những thứ này mà cậu có thể nhận thức được.” Ông Hồng âm thầm đánh giá Phương thêm một vòng nữa.
Đương nhiên là chỉ có bề ngoài trông Phương hơi bình thường mà thôi, còn kể cả gương mặt, ngoại hình đều không chê vào đâu được.
Hơn nữa ông nhận ra sự tự tin phát ra từ lời nói cho tới hành động, thứ này chỉ có khi một người đủ sức nắm bắt mọi chuyện trong tầm tay.
Trò chuyện thêm một lát thì Phương nhận thức được ông Hồng, ngoài là chủ của cửa hàng khi nãy thì ông còn đến vài cửa hàng chuyên kinh doanh đá quý trên khắp cả nước.
Từ nguồn ngọc phỉ thúy ở nước ngoài đến các nguồn đá quý ở địa phương ông đều nắm bắt được. Có được nguồn ngọc chất lượng cao thì sẽ có vô số sản phẩm chất lượng mang ra thị trường.
Phương còn biết được ông đang có cả cơ sở gia công ngọc, đến hơn chục thợ đạt trình độ cao trong việc chế tác đá quý lẫn phỉ thúy.
Tất cả những sản phẩm trưng bày trong cửa hàng đều do cơ sở của ông sản xuất cả. Bởi vì thế nên chi phí không cao, lại mang về số lợi nhuận khổng lồ.
Ví như bộ vòng ngọc của Phương vừa mua, nếu tính giá trị có thể chỉ chưa tới hai trăm triệu cho toàn bộ vật liệu. Nhưng nhờ vào việc chế tác mà giá thành có thể đội lên vài lần con số đó.
“Có vẻ cậu cũng là người rành về đá quý, khi nào có thời gian tôi mời cậu đi tham quan một vòng.”
Ông Hồng cảm thấy rất thích thú khi được trò chuyện cùng Phương, về phương diện đá quý chắc có lẽ Phương là người trẻ duy nhất có được những kiến thức to lớn như vậy. Hầu như việc gì Phương cũng có thể trả lời một cách rành mạch làm ông vô cùng bất ngờ.
Nếu Phương khoe khoang rằng nó có thể điêu khắc nữa chắc có thể ông Hồng có muốn không tin cũng không được.
“Được. Có dịp gặp lại ông.” Phương đứng lên quay trở về, trước khi ra xe còn không quên lưu lại số điện thoại để liên lạc.
“Tạm biệt cậu. Phải rất may mắn mới có thể gặp cậu ngày hôm nay.” Ông Hồng vui vẻ tiễn khách.
Phương và Mỹ Hoa lúc này mới quay trở ra xe, nhân viên cũng đã soạn hết đồ bỏ lên xe giúp Phương.
Bây giờ chiếc xe đã trở thành một kho hàng di động rồi, từ cốp sau cho tới băng ghế sau đều chật kín đồ đạc mà Phương đã mua khi nãy.
Hai người đi ăn xong thì Mỹ Hoa mới đưa Phương tới khách sạn nghỉ ngơi, còn nàng thì lái xe quay trở về phòng của mình.
… Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://truyensex.moe/sinh-vien/
“Hôm nay đi đâu?”
“Đi Trung tâm nghiên cứu HCM, địa chỉ ở…”
“Ok.” Mỹ Hoa không thắc mắc Phương đi tới đó làm gì, nàng hiện chỉ là tài xế nên làm tốt công việc tài xế mà thôi.
Mỹ Hoa nhấn ga tiến thẳng đến địa chỉ kia, trung tâm nghiên cứu HCM nằm ở cách chỗ họ không quá xa. Chỉ cần lái xe hơn bốn mươi phút là đến nơi, đừng tưởng bốn mươi phút là lâu, so với việc chen lấn ở trong thành phố này thì có thể ba mươi cây số phải mất đến hơn một giờ di chuyển.
Tuy hiện tại đã qua giờ cao điểm nhưng mật độ xe trên đường vẫn còn đang rất đông, phải nói Mỹ Hoa lái xe quả thật rất tốt. Ngồi trên xe của nàng làm Phương vô cùng an tâm.
Nó tiếp tục mở điện thoại lên để xem, trong tổng số ba mươi thành viên trong trung tâm nghiên cứu thì có bốn thành viên nằm trong nhóm gây rối công ty.
Bốn người này trước đó đã mang những nghiên cứu của tập thể bán ra ngoài một cách bí mật. Không chỉ một lần mà đến tận bốn lần như thế.
Không những vậy, họ còn gây nên những hiểu lầm cho nội bộ công ty khiến nội bộ hiện đang nghi ngờ lẫn nhau. Phải nói mọi nguồn cơn đều bắt nguồn từ nhóm bốn người này.
Hiện tại thì nhóm nãy vẫn đang âm thầm nằm vùng bên trong trung tâm mà không một ai để mắt đến.
Sau khi người thành lập qua đời thì người đang nắm giữ chức vụ phó giám đốc đã lên điều hành trung tâm. Trong tình cảnh hiện nay do nội bộ không thể hòa thuận được nên không tiếp tục hoạt động gì cả.
Tất cả mọi dự án đã trở thành dự án treo, không một ai còn muốn tiếp tục hoạt động nữa.
Thì cũng phải thôi, trong nội bộ không một ai có thể tin tưởng lẫn nhau thì làm sao có thể hợp tác được nữa.
Việc những đóng góp của tập thể bị bán ra ngoài thì làm sao mà họ có thể chấp nhận được…
Để có thể giải quyết được những vấn đề này thì đã có hệ thống cung cấp thông tin một cách toàn diện. Kể cả những việc mà bốn tên kia đã làm trong trung tâm cũng rõ như ban ngày.
Trong lúc đang suy nghĩ thì Mỹ Hoa cũng đã lái xe tới trung tâm nghiên cứu. Nơi này có một tòa nhà khá lớn nằm trong một khoảng đất rộng.
“Anh đến nơi này làm gì?” Mỹ Hoa nàng cũng tò mò việc Phương tới nơi này để làm gì.
Mỹ Hoa biết rằng Phương có nhiều thứ mà nàng không biết, nàng còn thầm nghĩ nơi này có phải là một công ty của Phương hay không nữa.
“Đi tham quan một chút…” Phương nhẹ nhàng trả lời, sau đó cho Mỹ Hoa lái xe thẳng vào bên trong.
Trong phòng họp, lúc này có hơn hai mươi người đang hiện diện. Không một ai là không quen biết nhau, nhưng không khí trong phòng họp lúc này căng thẳng hơn bao giờ hết.
Đều là những thành viên chủ chốt của trung tâm nghiên cứu, trước đó họ còn vui vẻ hợp tác với nhau. Vậy mà bây giờ có những người còn đang ở thế đối đầu với nhau do mâu thuẫn.
Ngồi ở giữa là một người đàn ông trung niên, tuổi hơn bốn mươi. Với mái tóc lấm tấm vài sợi bạc cũng đủ hiểu trong thời gian qua ông hao tâm tổn sức rất nhiều.
Phạm Văn Trung Hiếu, hiện đang là phó giám đốc của trung tâm nghiên cứu HCM. Trước mặt ông chính là hơn hai mươi người đã gắn bó với trung tâm hơn nửa năm qua.
Nhưng hiện nay cục diện đã khác xưa rất nhiều, thứ mà ông không mong muốn bây giờ lại chính là vấn đề mà ông đang gặp phải.
“Giám đốc Hiếu à… Khi nào ông mới có thể đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho phòng kế toán chúng tôi?” Một người đàn ông trạc tuổi ông Hiếu lên tiếng.
Ông ta chính là trưởng phòng kế toán của trung tâm nghiên cứu này, trong thời gian qua liên tục các sổ sách giấy tờ từ ban giám đốc đưa xuống đều bị lệch so với bản báo cáo.
Điều này gây nên vô số thất thoát mà phòng kế toán lại là người phải đứng ra chịu trách nhiệm cho công việc này.
“Vậy còn số tiền thanh toán trong thời gian qua thì phòng kế toán của ông khi nào mới chi trả lại cho chúng tôi đây?”
Ngay sau đó một câu hỏi lại vang lên, hướng mũi về phía phòng kế toán. Nguyên nhân là vì trong thời gian trước mọi chi phí hoạt động đều phải có biên lai thanh toán thì mới được chi trả.
Nhưng không hiểu sao nhiều lần phòng kế toán lại bị mất vô số giấy tờ, mà đa số các loại giấy tờ đó lại là các khoảng cần phải chi lại cho các đơn vị bên dưới.
“Ông cũng có quyền đòi thanh toán à? Chẳng phải ông kê khai sai các chi phí hay sao?” Một giọng nói khác lại tiếp tục châm ngòi cho sự mâu thuẫn nội bộ.
“Chẳng phải ai cũng kê sai sự thật hay sao? Có người còn lấy chi phí của trung tâm để đi làm việc riêng nữa kìa.”
“Được rồi. Hôm nay sẽ giải quyết hết cho các người.” Giám đốc Hiếu rốt cục chịu không nổi đành phải lên tiếng.
Hôm nay ông nhận được tin vị kia sẽ đến làm việc với trung tâm, đến cả ông còn không biết vị kia sẽ xử lý nhân sự của trung tâm như thế nào nữa là.
“Đến rồi sao?”
“Các người đợi tôi một lát.”
Giám đốc Hiếu vội vàng rời khỏi phòng họp, sau đó di chuyển nhanh xuống sảnh bên dưới.
Lúc này Phương đang ngồi ở sảnh giữa, bên cạnh nó là Mỹ Hoa đang châm trà pha nước cho nó.
“Cậu là…”
“Phương…”
Giám đốc Hiếu không khỏi kinh ngạc một phen, bởi vì trước mắt ông là một vị thiếu niên tuổi đoán chừng chỉ hơn một nửa tuổi của ông.
Đã chuẩn bị rất đầy đủ những thứ cần thiết, Phương không rảnh gì mà lên ngồi nghe những lời nói không hay đến từ các bên.
“Tất cả đều nằm ở đây. Tôi giao hết cho ông xử lý.” Phương khẽ gõ tay lên bàn, đã có hai chồng tài liệu nằm gọn gàng trên đó.
“Chủ tịch Phương…” Ông Hiếu khép nép, giọng điệu không biết cư xử như thế nào cho đúng mực.
“Cứ gọi tên là được. Không cần phải gọi thêm hai từ chủ tịch làm gì.” Phương khẽ bật cười, nó không thích được người khác gọi nó với chức danh như vậy. Mặc dù hiện tại nó đang là chủ sở hữu của nơi này.
“Được… Cậu Phương… Như những gì đã bàn bạc thì… Cậu sẽ chắc chắn chứ.” Ông Hiếu nửa tin nửa ngờ, bởi lẽ hôm qua Phương đã gọi điện trao đổi với ông gần trong suốt hai giờ đồng hồ.
“Đúng vậy. Cứ công khai tất cả những thứ này lên. Sau đó ai muốn tiếp tục đóng góp cho trung tâm thì ký vào bản hợp đồng này. Mọi thứ tiếp theo sẽ ổn định.”
Phương khẽ mỉm cười, lại nói tiếp:
“Trong thời gian này khổ cực cho ông rồi. Tôi muốn trung tâm này phát triển hơn nữa, sau khi ổn định tôi sẽ rót một số vốn lớn cho trung tâm phát triển hơn.”
“Được vậy thì quá tốt rồi.” Ông Hiếu một mực nghe theo lời của Phương, đêm qua đã là một đêm không ngủ bởi lẽ ông đã trao đổi với Phương rất nhiều.
Từ hoài nghi cho tới bất ngờ và vô cùng bất ngờ, Phương nắm hầu như hoàn toàn tình trạng hiện tại của trung tâm. Hơn nữa ai sai phạm đều rõ như ban ngày khi công khai tất cả các tài liệu này ra.
Giống như có một con virus nằm sẵn ở trong toàn bộ dữ liệu của công ty, tùy thời có thể quan sát nhất cử nhất động của toàn thể thành viên trong trung tâm này. Một điều mà ông không thể tưởng tượng nổi.
“Trước mắt ông sẽ là người ký đầu tiên.” Phương lật ngay bản hợp đồng trên cùng lên, cái tên Phạm Văn Trung Hiếu được in đậm rõ như ban ngày.
“Được.” Ông Hiếu không ngần ngại nhận lấy cây bút rồi ký vào đó.
Thứ khiến ông muốn tiếp tục làm việc đó chính là nơi này có những kỷ niệm của ông cùng với người bạn tri kỷ đã nằm xuống kia.
Và đây cũng chính là quyết định làm thay đổi toàn bộ trung tâm. Ngay khi chữ ký của ông Hiếu được vẽ trên bản hợp đồng, một quy tắc ràng buộc khiến ông tuân thủ theo mọi lời nói của Phương với lòng trung thành tuyệt đối.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Sinh viên |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sex phá trinh, Truyện sex sinh viên |
Tình trạng | Update Phần 127 |
Ngày cập nhật | 07/05/2024 06:38 (GMT+7) |