“Kỳ Long Biến – Nhị Long Lực!”
“Phi Long Đao Pháp đệ tam thức – Phi Long Tuyệt Trảm!”
Địch nhân không chỉ có một là Hoằng Tháo nên Ngô Quyền không thể không giữ lại lực lượng mà chỉ dám thi triển ra Nhị Long Lực của môn tâm pháp thần bí có tên Kỳ Long Biến, thôi động Nhị Long Lực giúp thực lực của Ngô Vương trong một khoảnh khắc vọt tăng lên cửu cấp đỉnh cao và Phi Long Tuyệt Trảm chém ra theo đó cũng không kém phần khủng bố.
“OANHHH… OANHHH!!!”
“Ầmmm… Ầmmm… Ầmmm… Ầmmm…”
Đao chạm kích tạo ra từng tiếng nổ đáng sợ chấn rung đất trời, va chạm của hai tên siêu cấp cao thủ khiến mười mấy chiến thuyền ở gần nổ tung thành phấn vụn kéo theo vô vàn rãnh sâu trải dài từ đáy sông cho đến đại địa, nước sông đục ngầu như thể bắn cao đến tận trời xanh.
“Phanhhh!”
“Khục… Khục… Không… Không thể nào!”
Lần thứ hai dẫm sập lấy một chiến thuyền kéo theo mấy trăm nhân mạng của giao quân, Hoằng Tháo khuôn mặt trẻ tuổi tái nhợt vì vừa nhận lấy đả kích không nhỏ, trước ngực nơi hoàng kim bảo giáp của Giao Vương xuất hiện một rãnh sâu hoắm và kẻ nào nhìn đến cũng hiểu rằng hoàng tử của Nam Hán đã may mắn mới có thể sống sót. Đao khí nhập thể làm nội tạng thương tổn nặng nề, Hoằng Tháo miệng trào máu tươi không cam lòng gào thét.
“Kích pháp huyền ảo nhưng lực lượng quá yếu!”
Thân hình vũ động hạ bước xuống đại địa nhẹ nhàng, Ngô Quyền hít sâu một hơi rồi mở miệng nói, một kích kia hắn chiến thắng nhờ Tuyệt Sát Đao uy lực quá mạnh mẽ, kích pháp của Hoằng Tháo mặc dù biến hóa khôn cùng có điều vì quá tập trung vào biến ảo chiêu thức mà lực lượng kèm theo lại suy yếu chỉ còn có năm thành, Truy Hồn Đại Pháp tại Chí Tôn Các không được xếp hạng quá cao cũng chính vì lý do này, Hoằng Tháo là thiên tài hiếm có thế nhưng hắn lại mang họ Chu chứ không phải họ Đông Phương và việc hắn không thể tiếp cận đến chí cực võ công cũng là điều dễ hiểu.
“RẦMMM… RẦMMM… RẦMMM!!!”
“Điện hạ cứ an tâm dưỡng thương, chuyện còn lại nhường cho chúng tướng!”
Hoằng Tháo tính mạng là quan trọng hơn cả, ba tên cự nhân nãy giờ đứng ngoài quan chiến ngay tức thì xuất động che chắn cho Giao Vương, Tam Đại Cự Giao rốt cuộc cũng hiện thân.
“Ba tên cửu cấp đỉnh cao?”
Cảm giác được ba cỗ áp lực cực đại từ phía đối diện, Ngô Quyền ngưng trọng bội phần vì ba kẻ trước mặt cho dù tu vi thấp hơn Hoằng Tháo một bậc nhưng lại khiến hắn cảm nhận được uy hiếp lớn lao hơn rất nhiều, cũng phải thôi vì Tam Đại Cự Giao có kẻ nào lại không phải chiến tướng thân kinh bách chiến đây, thắng bại không chỉ dựa vào thực lực mà còn ở kinh nghiệm trận mạc.
“Dám làm Giao Vương điện hạ bị thương, Ngô Quyền tên khốn kiếp ngươi đáng chết muôn nghìn lần.” Nhị Giao chiến tướng hướng đến Ngô Quyền gầm rú, cuồng bạo chân khí tỏa ngập trời.
“Nhị Giao, Tam Giao giết hắn, ta lượt trận!”
Là kẻ đứng đầu, Nhất Giao nhanh chóng làm ra quyết định và nhận được sự đồng thuận của hai tên chiến tướng còn lại.
“Bànhhh… Bànhhh…”
Nói động là động, hai mắt Ngô Quyền ngay tức thì bị hai bóng đen che phủ, hai cự nhân to lớn như hai tòa núi đập đến khiến Ngô Vương biết mình không tránh né thì thật sẽ bị đập bẹp mất.
“Phốc… Oanhhh… Oanhhh…”
Huyết sắc chiến giáp vũ động, thân ảnh Ngô Quyền chỉ vừa kịp na di lùi về sau nửa bước thì nơi mặt đất chỗ mà hắn vừa đứng cứ như vậy xuất hiện hai cái hố sâu hoắm mà tác giả làm nên chính là hai cây đại chùy nặng tựa ngàn cân trên tay hai tên Nam Hán chiến tướng.
“GIẾTTTT!”
“ROÀNHHH… ROÀNHHH…”
Một chùy vừa đánh hụt là hai tên cự nhân dậm mạnh chân làm trụ để quét đại chùy một đường bán nguyệt nhắm đến Ngô Quyền oanh sát từ hai phía… chiêu liền chiêu không một động tác thừa và kín kẽ không một sơ hở, Tam Đại Cự Giao không tham ngộ võ học mà chỉ chú trọng vào lực đạo cũng như phối hợp với nhau tạo ra những đường chùy hung hiểm.
Áp lực tăng cao làm Ngô Quyền biết mình không thể không xuất sử toàn lực, tà đao trong tay hắn theo đó bắn ra ngàn đạo thần quang chói lòa, Tuyệt Sát Đao uy lực chính thức bùng nổ.
“Kỳ Long Biến – Tam Long Lực!”
“Phi Long Đao Pháp đệ tứ thức – Phi Long Phá Thiên!”
Lần thứ hai vận chuyển Kỳ Long Biến nhưng ở một tầng thứ cao hơn, lực lượng của Ngô Quyền quỷ dị tăng cao thêm một bước đạt đến nửa bước thập cấp, đao chiêu mà hắn sử dụng cũng là đệ tứ thức của Phi Long Đao Pháp, Phi Long Phá Thiên hai đường đao mãnh liệt chém xuống như hai đầu thần long cuồng ngạo xé toang trời cao, uy lực khủng bố không thể tưởng tượng nỗi.
“OANHHH!!! OANHHH!!!”
Tà đao va chạm đại chùy tạo ra hai tiếng nổ lớn chấn rung không gian, nếu bên dưới đại địa là chằng chịt những vết đứt gãy lan tràn không có điểm dừng thì bên trên không trung là hai lỗ đen đầy ma mị và khủng bố, ở cấp độ này mà đã có thể đánh phá không gian đủ hiểu lực lượng của hai bên đều là siêu cường tại cảnh giới của mình.
“Ầmmm… Ầmmm…”
Nhị Giao cùng Tam Giao sau một kích va chạm bị đẩy lùi đến năm bước có hơn, hắc sắc chiến giáp của cả hai là ngập tràn những vết nứt sâu do đao khí tạo thành thế nhưng trọng giáp vẫn đủ cứng rắn để giúp hai tên chiến tướng không bị thương tổn, cho dù thân thể không có vấn đề gì nhưng nhìn đến đại chùy trên tay thì hai tên cự nhân sắc mặt đằng sau mặt nạ lại không tốt một chút nào… đại chùy được rèn từ tinh thiết nghìn năm vậy mà gần như nứt đôi bởi một đao của đối phương, thanh đao trên tay Ngô Quyền quá mức đáng sợ rồi.
“Khục… Khục…”
Tuyệt Sát Đao có thể khủng bố nhưng kẻ vận dụng nó lại không thể cứng rắn bằng thần binh, thành công đẩy lùi hai tên chiến tướng vậy nhưng Ngô Quyền theo đó phải nhận lấy hai luồng kình lực khủng khiếp của hai tên cự nhân, quá nửa lục phủ ngũ tạng của Ngô Vương bị chấn đến nứt vỡ và trọng thương là điều không thể tránh khỏi.
“Khốn kiếp… khốn kiếp…”
Máu tươi chảy dài nơi khóe miệng nhưng chiến ý của Ngô Quyền lại tăng cao chưa từng có bởi vì trước mặt hắn dòng sông Bạch Đằng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, xác chết của binh sĩ hai bên ngổn ngang dưới lòng sông và ở đó Ngô Quyền nhìn thấy không ít những gương mặt thường ngày vẫn hô huynh gọi đệ với mình, chiến tranh bao giờ cũng hết sức thảm khốc nhưng phải chứng kiến từng người từng người Việt ngã xuống dưới lưỡi đao mũi kiếm quân thù mà Ngô Vương như muốn phát điên.
“Đau thương nghìn năm là quá đủ, chỉ cần giúp dân tộc thoát khỏi ách đô hộ thì có làm hồn ma vất vưởng nơi địa ngục tăm tối có là gì? Lấy máu của ta làm sức mạnh, lầy hồn của ta làm ý đạo, Tuyệt Sát Đao ngươi sẽ không chê một kẻ điên cuồng vì dân tộc như ta chứ?”
Phải dùng đến hai bàn tay đang run rẩy không ngừng do xương cốt đã rạn nứt mới có thể nâng lên tà đao, Ngô Quyền nhìn đến thanh thần binh trước mặt mình âm trầm nói, hắn đã sẵn sàng đối diện với cái chết.
Tiêu hao một nửa tinh huyết cũng như thọ nguyên để nhận được sự chấp thuận của Tuyệt Sát Đao, Ngô Quyền không biết tà đao tại sao lại thèm thuồng máu tươi đến vậy nhưng hắn biết uy lực của tà đao tỷ lệ thuận với lượng máu tươi mà nó hút được từ chủ nhân của nó…
… thanh ma binh làm bất cứ tên võ giả nào đến phương nam nghe đến cũng phải khiếp sợ chắc chắn ẩn dấu đại bí mật và Ngô Quyền tin chắc lão giả họ Lạc biết được điều gì đó, từ khi được truyền thụ thứ võ học cao siêu chỉ tồn tại trong truyền thuyết thì Ngô Vương đã mường tượng được lai lịch của lão chắc chắn không đơn giản một chút nào.
“Oonggg… Oonggg…”
Tuyệt Sát Đao huyết quang lóe lên, một cỗ hấp lực cực đại đến từ ma đao khiến máu tươi của Ngô Vương cứ thế bị rút đi nhanh chóng nhưng đổi lại lực lượng của hắn đột nhiên vọt tăng một lần nữa đến nửa bước thập cấp cho dù không cần thôi động đến tâm pháp, ở phía đối diện hai tên Nam Hán chiến tướng cảm giác được nguy hiểm cực độ.
“OANHHH!!!”
Không một chút chần chừ, không một chút đắn đo, Ngô Quyền động rồi. Thân ảnh Ngô Vương na di đến kéo theo một chuỗi tàn ảnh đỏ rực của huyết sắc chiến giáp trong hư không và Tuyệt Sát Đao trong tay hắn cũng theo đó cắt qua hư không hai đường cong quỷ mị.
“Kỳ Long Biến – Tứ Long Lực!”
“Phi Long Đao Pháp đệ tứ thức – Phi Long Phá Thiên!”
Tu vi tăng đến thập cấp giúp Ngô Quyền có thể thôi động đến Tứ Long Lực của Kỳ Long Biến, lực lượng của hắn một lần nữa đề thăng đến tầng thứ thập cấp đỉnh phong vô cùng mạnh mẽ và dĩ nhiên Phi Long Phá Thiên hai đường đao là tột độ kinh khủng.
“Nhất Giao, ta đi trước một bước!”
“Nam Hán vô địch!”
Nhất Giao và Nhị Giao hai tên chiến tướng thừa hiểu bản thân vô lực chống lại một đao của Ngô Vương vậy nhưng từ khi dấn thân vào con đường binh nghiệp thì tử vong đối với chúng không quá lớn lao… để lại hai câu nói như hai đạo sấm rền, hai gã khổng lồ cứ vậy vứt bỏ chùy sắt trong tay mà dùng chính thân hình to lớn của mình lao đến đón đỡ hai đường đao kinh diễm tuyệt luân.
“Xuy… Xuy… PHANHHH!!! PHANHHH!!!”
“RẦMMM… RẦMMM…”
Tóc dài cuồng loạn trong gió, Ngô Quyền thân ảnh hiện ra vững vàng khi đằng sau hắn là thân hình hai gã Nam Hán chiến tướng đang đứng sững như trời trồng… ở xa xa, Hoằng Tháo hai mắt trợn trừng khi nhìn đến hai đường rãnh sâu không thấy đáy dưới chân thủ hạ, Giao Vương biết Nam Hán vừa mất đi hai tên chiến tướng.
“Trả mạng cho huynh đệ của ta!!!”
Phẫn nộ tột cùng nhìn đến hai tên huynh đệ cứ thế chết đi dưới đường đao của Ngô Vương, Nhất Giao chiến tướng hoàn toàn phát điên vung đại chùy đánh đến.
“OANHHH!!!”
Hung tàn và bạo liệt như thiên ngoại lưu tinh rơi xuống, phân nửa hơi thở là quá đủ để Nhất Giao chiến tướng có thể cảm giác được đại chùy chạm đến làn da của Ngô Quyền, hai con ngươi sau mặt nạ quỷ đã không che dấu được sự vui sướng tột cùng, hắn đoán rằng sau khi dùng bí thuật kích phát ra cỗ lực lượng kinh thiên kia thì Ngô Vương chẳng khác nào một xác khô.
“Xuy… Xuy…”
Đại chùy xuyên phá thân thể Ngô Quyền khiến Nhất Giao chiến tướng lông tóc dựng ngược…
… Tàn ảnh.
“Yên tâm đi, một đao dành cho ngươi sao ta có thể quên được!”
Không phải đợi quá lâu để nghe tiếng gọi của thần chết, thân hình của Nhất Giao chiến tướng còn chưa kịp cử động thì một đạo huyết quang đã xuyên phá qua hắc sắc trọng giáp của hắn từ sau ra trước đào ra một huyết động kinh dị… cúi đầu nhìn đến lưỡi đao trồi ra trước ngực mình, Tam Đại Cự Giao của Nam Hán chính thức chỉ còn là lịch sử.
“Rầmmm!!!”
Không phải một mà là ba thân hình khổng lồ đổ ập xuống cùng một lúc, đến hiện tại thì thi thể của Nhất Giao và Nhị Giao mới xuất hiện một đường rách kéo dài từ đỉnh đầu xuống dưới hạ bộ đủ chứng minh Tuyệt Sát Đao sắc bén không thể tưởng tượng nỗi.
“Ầmmm!”
Ba đao chém ba tên đại chiến tướng của Nam Hán, công tích của Ngô Quyền có thể nói là danh chấn cổ kim nhưng hiện tại hai đầu gối của hắn đã cắm sâu vào mặt đất vì máu huyết trong người Ngô Vương còn không quá nửa thành, ba lần thôi động tâm pháp vô thượng cũng đã lấy đi hết thảy chân khí của hắn, tử khí ẩn hiện báo hiệu cánh cửa tử vong đã rất gần với danh tướng họ Ngô.
“Hay… giết hay lắm… không thể không công nhận Ngô Quyền ngươi làm bản vương phải chống mắt lên nhìn đấy, có thể tu luyện tâm pháp cùng võ học cao siêu đến vậy ắt hẳn đằng sau ngươi có đại năng chống lưng và nếu ta đoán không nhầm thì kết quả của trận đấu hôm nay giữa chúng ta sẽ quyết định tương lai của vùng đất này.”
Hoằng Tháo cười lớn bước từng bước đến trước mặt Ngô Quyền mở miệng nói, đến giờ thì hắn đã hiểu vì sao Chí Tôn Các không trực tiếp phái ra một tồn tại chí cao đạp bằng Tĩnh Hải Quân mà phải tốn công truyền lệnh xuống Nam Hán, các tồn tại đứng đầu hẳn đã có một thỏa thuận nào đó.
“Ngươi nói đúng, chỉ cần giết được ngươi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, hôm nay máu của dân tộc ta cũng sẽ không còn phải chảy xuống dòng sông này.”
Cố gắng ngẩng đầu nhìn đến đối phương, Ngô Quyền khuôn mặt vặn vẹo đáp lại làm Hoằng Tháo lạnh gáy, gã thật sợ Ngô Vương thêm một lần nữa đánh ra một kích vượt tầm tu vi như lúc trước.
“Sợ sao? Kẻ xâm lược dẫm đạp lên máu thịt của dân tộc khác như các ngươi cũng biết sợ sao?”
Nhìn đối phương biến sắc mà Ngô Quyền cười ngập tràn khinh bỉ, Hoằng Tháo không biết đối thủ của mình đã đánh cược với vận mệnh để rồi quyết đoán hiến tế chút ít tinh huyết cuối cùng trong cơ thể, Ngô Vương đặt toàn bộ hy vọng vào ma đao trên tay và hắn có thể còn sống cũng là nhờ vào ý chí mạnh mẽ chống đỡ nhưng một chân hắn cũng đã bước qua cánh cửa tử vong rồi.
“Onggg… Onggg…”
Trời xanh không phụ người hữu tình, chấp nhận đánh đổi toàn bộ sinh mạng để cầu may và kẻ mang trong mình lòng yêu nước nồng nàn rốt cuộc cũng thành công, tà đao trong tay Ngô Vương ngay khi hấp thụ giọt tinh huyết cuối cùng thì dị biến phát sinh…
… Đỏ… đỏ như máu… Tuyệt Sát Đao lúc này huyết quang bạo rực giống y một thanh huyết đao được làm từ máu tươi nhìn qua hết mực kỳ dị, nghìn năm qua chưa một ai ngoài kẻ làm ra ma đao biết được cái tên chân chính của nó là… HUYẾT SÁT ĐAO.
“ONGGG!!!”
Tà binh chính thức tỉnh lại sau giấc ngủ say, tràn ngập lực lượng từ thần binh đổ vào người khiến hai mắt Ngô Quyền rực sáng, tử vong đối với một kẻ nguyện đánh đổi tính mạng của mình dành lấy tự do cho dân tộc ắt hẳn nhẹ tựa lông hồng, trong đầu Ngô Vương chỉ có một ý niệm duy nhất đó chính là phải tận dụng nguồn sức mạnh này thật tốt trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời.
“Thanh đao này?!” Hoảng hốt lùi về sau hai bước, Hoằng Tháo nhìn đến Huyết Sát Đao trên tay Ngô Quyền mà không kìm được sợ hãi thốt lên, thèm muốn ma đao trong tay Ngô Vương nhưng Hoằng Tháo lại càng sợ nó hơn nhiều hơn.
“Nghìn năm cơ hội chỉ có một, theo ta xuống địa ngục đi Hoằng Tháo!”
“Kỳ Long Biến – Ngũ Long Lực!”
Có được lực lượng, điên cuồng thôi động tâm pháp kỳ bí đến tận cùng đẩy tu vi của Ngô Quyền tăng vọt đến thập nhất cấp tột cùng khủng bố.
“Phanhhh… Phanhhh…”
Da thịt bạo tạc rồi, xương cốt nứt vỡ rồi… thân thể không thể chịu đựng nỗi thứ lực lượng vượt quá xa giới hạn làm Ngô Quyền từ đầu đến chân hết thảy bạo tạc kéo theo đau đớn khôn cùng, không ai biết vì sao Ngô Vương có thể còn sống mà chỉ biết hắn đã động thủ và động thủ một cách phi thường.
“Phi Long Đao Pháp đệ ngũ thức – Phi Long Diệt Thế!”
Không đâm, không chém mà Ngô Quyền ôm đao, thân thể hắn cũng chính là vũ khí kết hợp với ma đao trong ngực tạo thành một đòn công kích chí cực chí cường, một đạo huyết quang chói lọi cứ vậy bắn tới chỗ Hoằng Tháo với một tốc độ không tưởng.
“Khốn kiếp… khốn kiếp… ta không nên đến đây… lão già chó chết, Chí Tôn Các chó chết…”
“Không… ta không thể chết được… tuyệt thế thiên tài như ta không thể chôn thây trên mảnh đất dơ bẩn này!”
“Truy Hồn Đại Pháp chí cực thức – Di Tinh Diệt!”
Cảm giác được uy hiếp quá đỗi lớn lao từ đối phương, Hoằng Tháo biết rất khó chống lại một kích này của Ngô Quyền nhưng hắn không cam lòng, hắn là thiên tài và có hoài bão rộng lớn, hắn không muốn chết và sợ phải chết. Cũng là kẻ quyết đoán, Nam Hán đệ nhất cao thủ bỏ qua thương thế trong người mà dùng bí thuật hiến tế đến cả sinh mệnh để đổi lấy chí cường lực lượng… thôi động hết thảy mười lăm thành công lực, Truy Hồn Kích trong tay Hoằng Tháo bùng nổ bắn ra ngàn vạn đạo lưu quang chói lòa một phiến thiên địa và toàn bộ đều có cùng mục tiêu là đạo huyết quang trước mặt.
“OÀNHHHH… OÀNHHHH… OÀNHHHH…”
Va chạm nối tiếp va chạm, Ngô Quyền thân đao hợp nhất xuyên phá qua cơn mưa kích pháp của Hoằng Tháo tạo thành từng đạo thanh âm khủng khiếp xé toang trời đất, mãnh liệt sóng xung kích quét qua bốn phương tám hướng chấn kinh toàn bộ binh lính hai bên khiến kẻ nào cũng phải quay đầu nhìn lại mảnh chiến trường của hai tồn tại đứng đầu, đập vào mắt chúng là cảnh tượng khó quên nhất trong đời khi hai quả cầu chói lọi một vàng một đỏ đâm sầm vào nhau.
“Răngggg… Rắccccc…”
“PHANHHH… PHANHHH… PHANHHH…”
“CA SÁT… CA SÁT… ẦMMM… ẦMMM…”
Hai siêu cấp cao thủ kịch chiến khủng bố không thể tưởng tượng nỗi, năng lượng bạo tạc khuấy động oanh phá không gian thành vô vàn lỗ đen đáng sợ, Ngô Quyền huyết sắc chiến giáp và Hoằng Tháo hoàng kim bảo giáp đồng dạng nổ tung thành phấn vụn trước áp lực của hai kiện siêu cấp thần binh.
“PHẬP!!! PHẬP!!!”
Đều mang tâm lý liều chết mà đến, hai tên võ giả đồng dạng bỏ qua phòng ngự mà chỉ chú trọng vào sát chiêu thi triển, cuối cùng thì Hoằng Tháo trường kích trong tay cũng xuyên thủng yết hầu đối thủ nhưng Giao Vương lại không một chút vui sướng vì trước ngực nơi trái tim hắn cũng đã bị một mũi đao găm sâu vào.
“Đồ điên… ngươi là kẻ điên… điên… ta… ta… thật… không cam lòng…”
Trái tim bị bổ làm hai nửa, toàn bộ nội tạng bị chấn nát bởi đao khí xâm nhập khiến sinh cơ của Hoằng Tháo nhanh chóng vụt tắt, thi thể Nam Hán đệ nhất cao thủ đổ ập xuống khi hai mắt vẫn còn trợn trừng không cam lòng, đâu đó vẫn có người nghe thấy lời nói của Giao Vương quang quẩn bên tai.
“Rầmmmm!”
Đồng dạng ngã gục xuống mặt đất với một thanh trường kích cắm xuyên cổ, Ngô Vương thương thế thảm trọng nhưng quỷ dị không chảy xuống bất kỳ một giọt máu nào vì đơn giản hết thảy đều đã bị ngài đánh đổi lấy lực lượng… cắm đại đao trên mặt đất và cố gắng xoay đầu nhìn lấy mảnh đất sau lưng và cũng chính là quê hương của mình, Ngô đại chiến thần muốn khắc sâu hình ảnh này vào linh hồn để cho dù có bước chân sang thế giới bên kia thì ngài vẫn không quên lấy dòng máu đã từng chảy trong người mình.
“Vù… Vù… Vù…”
Cuồng phong quét qua như thiên địa nói lời đưa tiễn anh hùng, vẫn là mái tóc đen tung bay đầy hùng tráng, hai mắt chiến thần rốt cuộc cũng an tâm đóng lại sau khi chiến thắng toàn bộ địch nhân, nếu phải quay lại thời gian một trăm hay một nghìn lần thì ngài vẫn sẽ không nuối tiếc mà cầm ma đao xông lên một lần nữa…
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.moe/soi-san-moi-quyen-3/
“Quả nhiên… ta đã không nhìn nhầm ngươi…”
Một giọng nói già nua phảng phất như làn gió nhẹ thoáng qua, thi thể Ngô đại chiến thần cứ vậy mờ ảo biến mất và quỷ dị thay khi một tên chiến tướng khác đột nhiên xuất hiện nơi chiến trường khói lửa…
… bộ dáng hắn giống hệt Ngô Vương…
… trên mình hắn là huyết sắc chiến giáp chói lọi…
Máu tươi lại tiếp tục chảy xuống, thi thể lại một lần nữa chất đống lòng sông Bạch Đằng nhưng chỉ còn là xác chết của quân xâm lược…
… Ngô Vương còn.
Nhưng…
… Chiến thần đã rời đi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Sói săn mồi - Quyển 3 |
Tác giả | BoyTimGirls |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 01/04/2020 08:29 (GMT+7) |