Nắm đấm thứ hai còn chưa kịp chạm vào đầu Quách Ngoan thì tiếng gầm rú lạnh người làm Độc Cô Ngã hai mắt trợn lớn, từ người Quách Ngoan vậy mà ẩn nấp đến 10 đầu ma long, chúng gào rú rồi chia thành mười hướng xông thẳng đến chỗ lão nhanh như thiểm điện tạo thành mười đường bóng mờ trong không gian.
“Hahaha… để Độc Cô Ngã ta xem thử Ma Tôn ma khí ghê gớm đến cỡ nào!”
Gặp biến không loạn, Độc Cô Ngã biến thế thu quyền chuyển thành chưởng huy động toàn bộ chân khí còn sót lại trong người thành mười chưởng đón đỡ mười đầu ma long, cho dù tiêu hao quá độ nhưng thực lực của lão vẫn còn sung mãng cực kỳ, hưởng dụng tài nguyên Độc Cô gia cung cấp bao nhiêu năm qua sao có thể là một tên phế vật.
“Graoooo… Graoooooo… Graooooo…”
“Uỳnh… Uỳnh… Uỳnh…”
Nhìn từng đầu ma long bị đánh tan mà Quách Ngoan không thể không thần khâm phục thực lực của lão, nếu là lão thì đón đỡ một đầu ma long này thôi cũng đã chật vật nhưng Độc Cô Ngã lại đơn giản tung mười chưởng đã có thể đánh tan mười đầu ma long mà lại là sau khi đối quyền với lão lâu như vậy chứng tỏ lúc trước lão vẫn ẩn dấu thực lực thật sự… Độc Cô gia quả là Độc Cô gia.
“Uỳnh…”
Đầu ma long cuối cùng nổ tung, bàn tay cũng đã giải khai khỏi người của Quách Ngoan khiến Độc Cô Ngã hưng phấn cực kỳ vì bấy lâu nay trong lão vẫn ẩn dấu một cỗ ngạo khí muốn tranh phong với Ma Tôn và đến giờ tuy chưa chính thức chạm trán nhưng có thể đánh tan ma khí một cách dễ dàng như vậy vẫn mang lại cho lão vui sướng, kỳ thật không chỉ có Độc Cô Ngã mà là rất rất nhiều các đại cao thủ trên giang hồ muốn xuất đầu tranh phong với Ma Tôn nhưng hoàn cảnh nay đã khác xưa, đến cấp bậc như chúng thì mỗi cử động nhỏ đều phải suy tính trước sau nên tính tới tính lui rất ít kẻ dám ra mặt và chính điều đó cũng kìm chân võ giả thời đại này.
“Ma Tôn cũng chỉ thế này thôi sao?”
Tự tin nắm chặt nắm đấm, Độc Cô Ngã cuồng tiếu cười nhưng nụ cười của lão rất nhanh thôi cứng ngắc một cách khó coi vì lão nhận ra mười đầu ma long bị đánh tan lại không hề tiêu tán mà hội tụ lại thành một đầu ma long lớn hơn và dĩ nhiên uy lực cũng theo đó tăng lên gấp bội lần.
“Hừ! Mười hay một cũng cùng một kết cục, phá cho ta!”
Độc Cô Ngã giận dữ vì chỉ một chút ma khí lưu lại của Ma Tôn đã có thể làm khó lão, không cho phép lịch sử được lặp lại một lần nữa nên lão quyết định phải một đòn xóa tan thứ ma khí tà dị này, lưỡi kiếm sau lưng lão theo đó rời khỏi võ.
“Độc Cô Cửu Kiếm! Đệ nhị kiếm – Phá Kiếm Thức!”
Ánh kiếm chớp động như lưu quang, kiếm khí sắc bén thế mà cắt vụn đầu ma long mới hình thành một cách dễ dàng rồi cưỡng ép xóa tan chúng không thể tái hợp một lần nữa, chỉ vẻn vẹn một kiếm Độc Cô Ngã đã huỷ diệt toàn bộ ma khí.
“Đệ nhị kiếm? Ngươi vậy mà luyện thành nó!”
Quách Ngoan ánh mắt co rút trước lưỡi kiếm của Độc Cô Ngã, Độc Cô Cửu Kiếm chung cực kiếm kỹ bí truyền của Độc Cô gia mạnh mẽ vô song nhưng để luyện được cũng khó vô cùng thế mà lão già này lại luyện thành kiếm thứ hai rồi, Quách Ngoan thất lạc biết khoảng cách của mình so với đối phương là xa tít tắp, ban nãy lão đã bày ra toàn bộ thực lực nhưng cũng không đủ để đối phương phải rút kiếm.
“Xuy… xuy…”
Bỗng nhiên tiếng xê dịch trong không gian làm Quách Ngoan bừng tình, bỏ qua thể diện của một tên võ giả, lão cưỡng ép thương thế trong người mà phi thân chạy trốn.
“Không biết sống chết, lưu lại cho ta!”
Bị cử động của Quách Ngoan làm cho ngỡ ngàng, Độc Cô Ngã chậm chân nửa nhịp để con mồi tháo chạy, lão không hề tiếc rẻ chân khí mà đề thăng đến mức cao nhất na di đuổi theo Quách Ngoan.
“Roẹt… vút… vút…”
Mang thương trong người nên Quách Ngoan tốc độ chậm nhiều lắm, tóc gáy lão dựng ngược khi qua ba cái hô hấp thôi mà Độc Cô Ngã đã đuổi tới rồi, đầu hàng hay liều mình bỏ trốn? Quách Ngoan còn đang đắn đo thì ba đường sáng vụt qua trước mặt lão đánh thẳng đến chỗ Độc Cô Ngã phía sau với ý đồ giải nguy cho lão đã khiến hai mắt lão lóe sáng, quả nhiên chủ nhân liệu sự như thần.
“Keng… keng… keng…”
Độc Cô Ngã giật mình trước thứ đánh tới nhưng cũng chỉ là giật mình, lưỡi kiếm trong tay lão đơn giản quét một đường chặn đứng ba đường sáng và đến lúc này Độc Cô Ngã mới nhận ra đó là ba đầu ám khí trắng bạc.
“Điêu trùng tiểu kỹ lại muốn chặn lão phu?” Cười lạnh trước ba đầu ám khí bị đánh bay, Độc Cô Ngã lại na di thêm ba lần và bóng lưng Quách Ngoan đã ngay trước tầm tay lão, tràn đầy tự tin nhưng cũng chính tại lúc này khuôn mặt lão co rúm vì cảm giác được chân khí trong người hỗn loạn, chuyện không thể xảy ra đối với một tên Cường Giả cửu cấp đỉnh cao.
“Dụng độc… các ngươi muốn chết?”
Ba đầu ám khí kia vậy mà còn mang theo độc phấn để rồi bị chấn nát khiến độc phát tán ra tứ phương tám hướng mà ở khoảng cách gần Độc Cô Ngã không thể không dính phải, lão tức giận tột độ vì bị coi thường, chỉ khẽ điều động chân lực thôi lão đã nhẹ nhàng bức toàn một độc tố trong người ra nhưng chừng đó đã đủ thời gian để Quách Ngoan tranh thủ kéo dài khoảng cách.
“Độc Cô Cửu Kiếm! Đệ Nhất Kiếm – Truy Kiếm Kích!”
Khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, kiếm trong tay Độc Cô Ngã không do dự thi triển quỷ dị kiếm pháp, lưỡi kiếm trong tay lão biến dẻo và linh hoạt như một đầu mãng xà màu bạc bằng một quỷ tích khó lường xông đến nhắm vào tấm lưng của Quách Ngoan xỉa tới.
“Xuy… xuy… xuy…”
Tiếng không gian bị xé rách khiến Quách Ngoan hoảng hốt, hồi trẻ đã ăn không ít thiệt thòi bởi chiêu kiếm này trong tay Độc Cô Ngã nhưng bây giờ đối mặt một lần nữa vẫn khiến lão khiếp hãi không thôi, biết không thể tránh thoát nữa lão gầm lớn hội tụ toàn bộ chân khí còn sót lại trong cơ thể thi triển Càn Khôn Na Di bao phủ tấm lưng mình.
“Xuy… xuy… Càn…”
“Xuy… xuy… xuy… Khôn…”
“Xuy… xuy… Na… xuy… Di…”
Lưỡi kiếm bén nhọn đâm xuyên lớp áo chạm vào da thịt cũng là lúc Càn Khôn Na Di đón đỡ, kiếm khí sắc bén xâm nhập như hàng triệu lưỡi dao xâm nhập vào cơ thể cắn xé khiến mặt Quách Ngoan trắng bệch, máu lại úa ra nơi khóe miệng lão càng lúc càng nhiều nhưng vẫn còn đó một phần ba kiếm khí không thể hóa giải được và Quách Ngoan ăn trọn phần này.
“Xịch… xịch…”
“Phụt!”
Lưỡi kiếm lạnh lẽo xuyên qua nửa phần cơ thể làm cho Quách Ngoan mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một phần vì đau và một phần vì sợ, lão có thể cảm giác được lưỡi kiếm đang nằm trong người mình lạnh đến thấu xương và sinh khí của lão đang trôi qua nhanh hơn bao giờ hết… đâu đó tử khí đã xuất hiện, cái chết đang cận kề với lão.
“Độc Cô Ngã! Giết ta chính là đối đầu với Ma Tôn, ngươi dám?”
Không thể phi thân với cơ thể tàn tạ nên Quách Ngoan sảng khoái đứng lại cười gằn với cái miệng máu, bộ dáng có chút kinh dị.
“Hahaha! Trước Độc Cô gia thì đừng nói một Ma Tôn mà có hàng trăm tên Ma Tôn thì lại như thế nào? Ngươi chỉ là đi trước hắn một bước thôi. Nói nhảm đã đủ! Chết đi!”
Độc Cô Ngã cười lạnh không để lời đe dọa của Quách Ngoan vào mắt, chân khí không còn nhiều làm lão lo đêm dài lắm mộng nên ấn thêm lực muốn đẩy một kiếm xuyên tim kết thúc đối phương.
“Rầm… vù… vù…”
Cười khổ vì bất lực không thể tránh thoát, Quách Ngoan nhắm mắt chờ chết và một lần nữa khi cái chết chỉ còn cách lão một sợi lông tơ thôi thì dị biến lại phát sinh, bằng cách nào đó cái đỉnh tháp đằng xa bị đánh bay đập đến chỗ Độc Cô Ngã.
“Chết tiết! Lại thêm một con ruồi!”
Bị chấn kinh bởi cái đỉnh tháp nặng cả mấy tấn bị người ta đánh đi như đá quả bóng nhưng Độc Cô Ngã tự tin vào thực lực bản thân mình, tay không còn lại lão ấn một chưởng muốn đánh bật cái đỉnh tháp ra.
“Oành!”
Tự tin mười phần nhưng đến khi chạm tay vào đỉnh tháp thì Độc Cô Ngã mới biết mình phán đoán sai lầm, lực đạo của đối phương mạnh hơn lão một bậc nên cho dù một chưởng đánh nát cái đỉnh tháp thì kình lực dội lại cũng khiến lão bị đẩy lùi ra sau mười bước và theo đó lưỡi kiếm cũng đã rời xa người Quách Ngoan cứu lại cho lão một mạng.
“Khục… khục…” Ho khan mấy hơi vì bên trong ngũ tạng nhộn nhạo, Độc Cô Ngã hai mắt đỏ máu vì hết lần này đến lần khác lại xuất hiện kỳ đà cản mũi.
“Phốc… phốc… phốc…”
“Tham kiến Tam Lão Tổ!”
Đám võ giả Độc Cô gia lúc này cũng đến nơi, chúng đến lần này chi viện tổng cộng tám tên và đều là Cường Già ngủ cấp đến thất cấp, đội ngũ cường đại hết sức.
“Giết!” Độc Cô Ngã gầm lớn dẫn đầu đám thuộc hạ nhào tới, không lấy được đầu Quách Ngoan lão thề không làm người.
“Giết! Vù… vù… vù…”
Không một cái chớp mắt chần chừ, tám tên võ giả Độc Cô gia như hình với bóng bám sát Độc Cô Ngã khiến Quách Ngoan khiếp đảm.
“Gaooooo! Gaooooo!”
“Ầm! Ầm… Ầm!”
Cứu tinh của Quách Ngoan rốt cục hiện thân, đầu gấu chó Bạo Hùng vậy mà xuất thủ, nó chính là tác giả cho các đỉnh tháp kia còn hiện tại mới là trò chơi chân chính, Bạo Hùng gào rú phẫn nộ giữa cơn mưa nặng hát và điên cuồng bẻ từng mảnh vỡ lớn trên tháp cao ném tới đám người Độc Cô gia chặn hậu cho Quạch Ngoan rút lui.
“Cẩn thận!”
Ăn một lần thiệt thòi khiến Độc Cô Ngã rút kinh nghiệm, lão cẩn trọng dặn dò thuộc hạ khi bản thân thi triển thân pháp di động tránh khỏi những mảnh vỡ bay đến trong ánh mắt không cam lòng nhìn hình bóng Quách Ngoan ngày một mờ ảo.
“Vù… vù… Oành! Oành! Oành!”
Độc Cô Ngã có thể dễ dàng tránh thoát nhưng thủ hạ của lão lại không như thế đặc biệt trong tình thế bị hạn chế tầm nhìn như lúc này, đụng một lần chúng còn chịu đựng được nhưng đến phát thứ hai là có kẻ đã bị đập bay rồi.
“Một lũ ngu ngốc! Độc Cô gia kiếm thuật vô song còn không biết sử dụng?”
Độc Cô Ngã thân hình nhẹ nhàng lả lướt không để mảnh vỡ nào đụng trúng, nhìn đám thuộc hạ chật vật còn đâu phong phạm của võ giả đại gia tộc mà lão tức điên gầm lên.
Bị quát khiến đám võ giả Độc Cô gia xanh mặt thầm mắng bản thân ngu ngốc, hơn tám thanh kiếm quét ra chặn đứng cơn mưa đất đá của Bạo Hùng.
“Đầu gấu chó ngu ngốc, may là lão tử kiếm được thứ này nếu không vinh quang bị ngươi cướp hết!”
Bạo Hùng đang hưởng thụ thành quả của mình thì một gã trọc đầu xuất hiện đập bay nó cắm đầu xuống mặt đất, thân hình hắn mập như quả bóng tròn và trên mặt hắn là nụ cười đầy vui vẻ, Phục Ma đại sư vô lo vô nghĩ cuối cùng cũng xuất chiến sau thời gian đắm mình trong ẩm thực tứ phương.
“Phục Ma tiểu tử! Ngươi cũng dám xuất hiện trước mặt lão phu?”
Độc Cô Ngã nhận ra Phục Ma vì có một lần gặp gỡ, lão trừng mắt quát.
“Hắc hắc, Độc Cô lão tiền bối hôm nay nên dừng bước tại đây thôi, đại ca ta đã có lệnh rồi nên bần đạo… à không… là thân tiểu đệ này phải nhận mệnh rồi.” Phục Ma cười cười xoa xoa cái đầu trọc lóc nói cười một cách ngây ngô, trong mắt hắn thì lời nói của Long là có trọng lượng hơn cả vì quãng thời gian này là hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn.
“Không biết sống chết! Lão phu cũng muốn thử thân thể ngươi rốt cuộc có cứng rắn như lời đồn hay không!” Độc Cô Ngã chân khí còn chưa đến hai phần nhưng tự tin có thể giải quyết một tên thất cấp mặc dù có chút quỷ dị như Phục Ma chỉ trong vòng vài ba chiêu.
“Khà khà… Độc Cô tiền bối danh chấn giang hồ một cái dậm chân vạn người run thì Phục Ma này sao dám một đối một với tiền bối, có điều nhiệm vụ đại ca giao chỉ là chặn lại cao thủ nếu xuất hiện nên ta nghĩ món quà nhỏ này là đủ rồi.” Phục Ma đại sư cười khà bước tới một bước như thể lấy đà cho một động tác nào đó mà trông rất đỗi nặng nề khiến bàn chân hắn lún sâu như chôn xuống mặt đất.
“Trời đất, là hòn đá lớn trên núi, hắn vậy mà khiên nó đến đây!”
Một tên võ giả Độc Cô gia nhận ra thứ khổng lồ trên vai Phục Ma đại sư mà hét lên, cơn mưa nặng hạt khiến chúng ban đầu chỉ lờ mờ nhìn thấy một cái bóng mở khổng lồ trên lưng Phục Ma nhưng giờ hai năm rõ mười rồi, hòn đá khổng lồ trên núi vậy mà bị hắn vác đến đây.
“Còn đứng đó… mau trốn!” Độc Cô Ngã cũng bị hòn đá to như quả núi nhỏ làm cho sợ hãi, bị hòn đá này đụng phải thì lão không nát người cũng tàn phế.
“Vù… vù…” Tiếng quát của Độc Cô Ngã rất nhanh nhưng vẫn chậm nửa nhịp so với cử động dứt khoát của Phục Ma, lời của lão phát ra khi quả núi nhỏ kia đã bay được nửa đường rồi.
“ẦMMMMM! ẦMMMMMM!”
Va chạm khiến mặt đất rung lên như động đất, đầu Bạo Hùng sức mạnh đã đủ quái dị thì đến thằng mập này quái dị đã phải đổi thành kinh dị, dĩ nhiên không đến loại quái nghiệt vô địch như Long rồi.
“Chó má Phục Ma thằng oắt con, lão phu không giết ngươi không phải là người.”
Tám tên thủ hạ thoát kịp chỉ có ba, năm tên bị chôn dưới hòn đá khổng lồ không chết cũng còn được nửa cái mạng khiến Độc Cô Ngã râu tóc dựng ngược đầy phẫn nộ, lão hướng Phục Ma gào lên, kiếm trong tay không ngần ngại chĩa thẳng đến cổ họng gã muốn xuyên thủng qua.
“Hahaha! Không chơi với lão đầu ngươi nữa, ta đi kiếm thứ gì ngon đây.” Không để lưỡi kiếm của Độc Cô Ngã vào mắt, Phục Ma bình thản quay đầu phi thân rời đi còn đám người Quách Ngoan từ lâu đã cao chạy xa bay rồi.
“Xuy… xuy… xịch… xịch…”
Độc Cô Ngã thân pháp tinh diệu và nhanh như thiểm điện, lưỡi kiếm trong tay lão hiểm độc đâm vào gáy Phục Ma nhưng khuôn mặt lão co rúm vì không có âm thanh đâm vào da thịt, mũi kiếm của lão vừa chạm đến người gã lại bị một cỗ lực lượng quỷ dị chặn lại không thể tiến sâu thêm.
“Đã ngứa… thật đã ngứa… lần sau gặp lại Độc Cô Ngã tiền bối… khà khà…” Phủi phủi cái gáy núc ních của mình, Phục Ma cười lớn đầy sảng khoái rời đi để lại Độc Cô Ngã cùng đám thuộc hạ bất lực đứng nhìn, kiếm đâm không xuyên thì bọn chúng có cách nào giữ lại thằng mập này?
“Ma Tôn! Mối hận này không giải sao lão phu có thể làm người?”
Nheo mắt nhìn hình bóng mập mạp dần khuất trong cơn mưa, Độc Cô Ngã gầm gừ đầy sát ý, không biết bao nhiêu năm rồi lại có kẻ dám khiêu khích Độc Cô gia đến mức này.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Sói săn mồi - Quyển 3 |
Tác giả | BoyTimGirls |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 01/04/2020 08:29 (GMT+7) |