Chưa kể, nhà Cường thì không phải giàu có như gia đình Vinh nhưng nói chung cũng chả thiếu thứ gì. Những câu hỏi cứ thế quanh quẩn trong đầu Cường và luôn luôn dằn vặt tâm trí anh. Vậy tha thứ hay từ bỏ, Cường vẫn chưa thể đi đến quyết định cuối cùng được. Việc mà Cường muốn làm nhất bây giờ chắc chắn là phải làm sao để rõ ngọn ngành mọi chuyện để đi tới quyết định cuối cùng. Cường cũng nhanh chóng trở lại công việc và cuộc sống bình thường để đối diện với nó.
Tối hôm đó, sau khi trở về nhà, Cường bỗng nhiên bị sốt. Việc bị sốt thì cũng là thường tình thôi, có lẽ là do Cường bị cảm nắng chứ chả có gì đặc biệt lắm. Cũng tối đó, Trang ở nhà và đã chăm lo cho Cường rất tận tâm như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Thậm chí, cô còn lo lắng và làm mọi việc nhà cho Cường nữa. Với vốn sống của mình, Cường biết rõ, đàn bà một khi đã ngoại tình thì chắc chắn sẽ dâng hiến hết cho tình nhân chứ đâu có còn lo lắng gì cho chồng con nữa đâu. Tuy vậy, Trang vẫn thế, vẫn quan tâm lo lắng cho Cường. Thậm chí, thời gian sau đó, Trang cũng không còn về nhà muộn nữa. Cường thấy thế liền hỏi:
– Đợt này anh không thấy em phải đi tiếp khách nữa nhỉ?
Trang đáp:
– Vâng! Đợt này công ty xây dựng xong dự án rồi, lượng khách cũng đi vào ổn định nên không phải tiếp khách nhiều nữa. Em thấy may vì như thế mình có thời gian về nhà và chăm lo cho gia đình hơn.
Câu nói này của Trang càng khiến Cường trở nên khó hiểu. Rõ ràng Trang vẫn quan tâm cho gia đình, vẫn chăm lo cho chồng, tuyệt nhiên không có biểu hiện gì của việc ngoại tình cả. Vậy là sao nhỉ, những câu hỏi liên tiếp hiện ra trong đầu anh. Đột nhiên, Cường nghĩ ra một việc và nói với Trang:
– Cuối tuần này nhà mình đi tắm biển đi, lâu rồi, từ ngày anh mở cửa hàng mới tới giờ mình chưa đi tắm biển với nhau bao giờ.
Trang cười rồi đáp:
– Vâng, đi thôi chồng yêu! Trước mình thi thoảng cũng đi mà giờ ít quá.
Nói là làm, vào ngày chủ nhật khi được nghỉ, hai vợ chồng Trang và Cường cùng ra tắm biển. Trang tuy đã là gái một con nhưng trông thật mòn con mắt khi diện bộ đồ tắm hai mảnh ở trên biển. Hôm nay được cái trời nắng dịu, hai vợ chồng cùng nhau ngâm mình trong làn nước biển mặn mòi nhưng vô cùng mát lạnh. Cường và Trang đều biết bơi và bơi khá tốt. Họ đi ra xa dần bờ, đi quá cả vạch cảnh báo đã được giăng sẵn. Trang thấy vậy liền bảo:
– Thôi vào lại vạch đi anh, trên biển nguy hiểm lắm đó!
Bất chợt, Cường ôm lấy bắp chân mình rồi kêu lên:
– Chết rồi, anh bị… chuột rút rồi em!
Nghe thấy vậy, Trang liền lao nhanh ra phía Cường. Gì chứ chuột rút là cực kỳ nguy hiểm chứ chả chơi. Cả Trang và Cường cùng đã từng bị chuột rút nên họ ý thức được sự nguy hiểm của việc này. Trang bơi ngay ra phía Cường rồi nói:
– Anh bình tĩnh nhé, bám vào người em và để em xoa bóp bắp chân cho rồi từ từ vào bờ.
Cường kêu lên:
– Chết rồi, không hiểu lần này sao anh chuột rút dữ dội thế. Anh xoa bóp mãi mà không được, có lẽ anh không trụ nổi nữa.
Trang đáp:
– Anh nói gì kỳ thế, chuột rút chứ có gì đâu mà kêu chết với chóc. Thôi bám vào em đi để em dìu vào bờ.
Cường đáp:
– Không được, anh nặng lắm, bám vào dễ khiến em chết mất.
Trang đáp:
– Cứ bám vào đi, đừng lo.
Cường đáp:
– Không được, em cứ để kệ anh đi, anh ra sao thì ra, em phải sống.
Trang đáp:
– Vớ vẩn! Nói linh tinh quá!
Nói rồi, Trang ôm lấy Cường, tay lần xuống dưới bắp chân để xoa bóp cho chồng. Bất chợt, Cường ôm ghì chặt lấy Trang. Đây là phản xạ thường thấy của người sắp có nguy cơ chết đuối hoặc đuối nước. Vòng tay của Cường ôm quá chặt khiến Trang không thể phản ứng được. Bất ngờ lúc này, có một cơn sóng lớn chồm tới, Trang định nhảy lên nhưng không kịp, bị cơn sóng trùm qua và dần dần bị Cường lôi chìm xuống mặt nước. Cũng may là cô bơi tốt, nín thở tốt nên đã không bị sặc nước. Tuy vậy, nếu như tiếp tục thế này thì quá nguy hiểm. Thật may cho Trang là sau đó, Cường dường như đã đỡ hơn. Anh nói:
– May quá, anh hết chuột rút rồi. Để anh bám vào em rồi mình cùng vào bờ.
Trang nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Hai vợ chồng phối hợp cùng nhau đạp nước để bơi dần vào bờ. Lên tới bờ, Cường nằm ngay xuống bãi cát còn Trang thì cũng không hề khá hơn. Họ đã bị cơn sóng lớn vừa rồi vắt kiệt khá nhiều sức lực. Nằm nghỉ một lúc, hai vợ chồng cùng nhau ngồi dậy, đi vào trong phòng tắm tráng thay đồ rồi lên xe đi về nhà.
Về tới nhà, hai vợ chồng, đặc biệt là Trang vẫn chưa hết bàng hoàng. Cho tới tận lúc đi ngủ, cô nói với chồng:
– Hôm nay anh làm em sợ quá, tưởng như đâu mất anh rồi mất cả mạng mình nữa.
Cường đáp:
– Anh đã nói là nguy hiểm rồi mà em không sợ à!
Trang đáp:
– Nguy hiểm thật nhưng anh là chồng em, là người em sẽ gắn bó cả một cuộc đời, làm sao em có thể không cứu được chứ. Hơn nữa, nếu có chết cùng anh thì chúng ta cũng chết cùng nhau, em sẽ không hối hận gì hết.
Cường hỏi lại:
– Vậy là… em vẫn yêu anh chứ?
Trang đáp:
– Anh hỏi kỳ lạ vậy! Chúng ta đến với nhau là tự tìm hiểu, nếu không yêu anh thì em đã không lấy anh làm chồng rồi. Không chỉ yêu, mà còn yêu bằng cả tính mạng, anh không thấy hay sao.
Cường nghe vậy, nước mắt giàn giụa, ôm lấy vợ rồi nói:
– Xin lỗi em vì đã hỏi em những câu như vậy. Anh cũng xin lỗi vì đã nghi ngờ em bấy lâu nay.
Trang hỏi:
– Sao anh lại nghi ngờ em, anh nghi ngờ vì chuyện gì?
Cường đáp:
– Thực ra, mọi chuyện hôm nay là do anh đóng kịch đó. Anh không hề chuột rút gì cả. Chỉ là đã có chuyện khiến anh nghi ngờ em nên anh mới dựng ra câu chuyện này để xem thái độ của em thế nào thôi.
Trang đáp:
– Vậy là hôm nay anh đã nói dối em?
Cường đáp:
– Không hề, anh rất là thành thật là khác. Đúng là lúc đó anh đã dàn dựng câu chuyện để lừa em, giờ đây anh xin thú nhận việc này. Giờ thì anh đã rõ tình yêu của em dành cho anh là như thế nào rồi. Có điều, anh mong em cũng hãy thành thật với anh. Chúng ta hãy giãi bày hết rồi sau đó mọi việc coi như không có gì cả, chúng ta sẽ lại quay trở lại cuộc sống như ban đầu. Anh hứa bằng danh dự của một người đàn ông, một người chồng và một người cha trong nhà là thế.
Trang nghe vậy thì giật mình, có lẽ Cường đã biết cả rồi chăng. Nhưng không thể nào, tối đó anh đi vắng cơ mà. Tuy vậy, Trang vẫn cố gặng hỏi lại:
– Vậy thực sự anh muốn biết chuyện gì?
Cường đáp:
– Chuyện cách đây khoảng hơn một tháng, vào buổi tối mà anh bảo là có lịch đi chụp ảnh ở Đà Lạt nên phải vắng nhà một hôm đó.
Nghe tới đây, Trang có lẽ đã hiểu Cường đề cập tới chuyện gì. Cô chợt nước mắt giàn giụa, nấc lên và không thể nói nên lời nữa. Cường hiểu nên ôm lấy vợ rồi nói:
– Thôi không sao đâu, em cứ bình tĩnh rồi kể lại cho anh nghe. Hôm nay nói rã không phải để anh sỉ vả em, chỉ là anh muốn biết rõ ngọn ngành và sau đó mình sẽ cho qua hết mọi chuyện thôi.
Một lúc sau, nước mắt Trang ngừng rơi, cô nói trong tiếng nấc khẽ:
– Nếu anh đã biết thì chắc em không có gì để giấu anh nữa. Cách đây khoảng 2 tháng, anh Vinh Giám đốc bên em nhận được quyết định sẽ sang bên châu Âu để phụ trách dự án mới của tập đoàn bên đó. Dự án ở đây đã hoàn thành và giao lại cho Giám đốc mới quản lý. Do đó nên anh ấy sẽ phải rời Việt Nam khá lâu, thậm chí mang cả vợ đi theo nữa. Từ ngày vào công ty, anh cũng biết là em và anh Vinh bằng tuổi nhau, nói chuyện nhiều thứ cũng khá hợp nhau. Trước đấy, anh ấy đã nói có thích em. Tuy vậy, đã là phụ nữ có gia đình thì làm sao nhận lời được. Tuy vậy, sau đó, khi nhận quyết định kể trên, anh ấy có kể với em và mong muốn sẽ gặp em lần cuối trước khi rời khỏi đây. Thực sự là em cũng đã có chút yếu đuối, cũng đã không nghiêm khắc và nhận lời đi chơi cùng anh Vinh tối hôm đó. Thế rồi em cũng đã không cứng rắn để đón nhận nụ hôn của anh ấy mà không kháng cự lại. Em cũng chỉ nghĩ đơn giản là sau đêm hôm đó, sáng mai anh Vinh bay sang kia rồi và chúng em sẽ không gặp lại nhau nữa nên đã có giây phút yếu lòng mà đi cùng anh Vinh vào biệt thự và ngủ lại đó. Em biết làm thế là sai, nhưng cảm xúc thì khó mà lý giải được hết. Em không mong anh tha thứ gì cả, chỉ mong rằng anh tin những gì em nói, và anh Vinh hiện tại đã yên vị ở bên châu Âu rồi chứ không hề ở Việt Nam nữa. Bản thân em cũng đã không còn liên lạc gì với anh ấy nữa.
Nói rồi, Trang lại nước mắt giàn giụa. Cường ôm vợ vào lòng rồi nói:
– Thôi được rồi, không sao em. Con người ta thì cũng khó tránh khỏi lúc yếu đuối này kia. Quan trọng em đã nói ra để nhẹ lòng hơn, thế là tốt rồi. Nói thật với em là lúc đó, anh cũng sốc lắm. Tuy vậy, khi bình tĩnh hơn, về nhà lại thấy biểu hiện của em vẫn quan tâm chăm lo cho gia đình và thể hiện tình yêu với anh. Thêm nữa là em cũng đã thành thật kể lại chứ không giấu diếm.
Trang đáp:
– Vậy là hôm đó anh không hề đi chụp ảnh ở Đà Lạt mà đã về nhà ư?
Cường đáp:
– Tất nhiên là thế rồi. Tuy nhiên chuyện này không hề là dàn dựng đâu nhé, chẳng qua khách hoãn đột xuất nên anh mới không phải đi nữa thôi. Tối đó, anh muốn tạo bất ngờ cho em nên mới tới công ty định đón em. Trong lúc chờ em thì anh nhìn xuống bãi biển và thấy hai người đi cùng nhau ở bãi biển nên mới biết.
Trang hỏi lại:
– Vậy là tới lúc vào biệt thự anh cũng biết à?
Cường đáp:
– Tất nhiên là anh biết rồi, anh đi theo mà. Có điều anh chỉ nhìn thấy mọi việc cho tới lúc rèm được kéo lại thôi, sau đó thì anh đi luôn bởi anh thừa biết sau tấm rèm đó đã có những chuyện gì.
Trang nghe vậy liền đáp:
– Em xin lỗi vì đã phạm phải sai lầm tày trời này. Em…
Cường cắt lời Trang:
– Thôi được rồi, em không cần giãi bày nữa đâu. Câu chuyện đã nói hết rồi mà, còn anh đoán trước đấy khi cậu ta thích em thì cũng đã phải trải qua giai đoạn hai người gặp nhau thường xuyên rồi cảm nắng nhau nữa chứ không đơn giản như vậy.
Trang nghe thấy thế thì lặng thinh không nói gì. Cường đáp:
– Thôi giờ đi ngủ thôi em! Mọi việc lại bắt đầu như chưa có gì xảy ra vậy. Anh hy vọng sau chuyện này em sẽ rút kinh nghiệm nhiều hơn, đừng để tái phạm nữa nhé.
Hai vợ chồng Trang và Cường ôm nhau nằm ngủ, chỉ có Trang là vẫn chưa thể ngủ được. Có lẽ, cô đang day dứt vì sai lầm của mình đã phạm phải.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Sóng tình Cam Ranh |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện bú vú, Truyện sex ngoại tình |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 22/08/2024 15:44 (GMT+7) |