Bị dòng tinh trùng nóng hổi gõ lên, giống cũng đạt đỉnh với tiếng hét dài và cơ bướm co lại bóp chặt lấy chim, dòng nước ấm tràn qua thân chim, trào ra ngoài.
Giống từ từ khụy hai chân xuống.
Tôi chuyển tay đỡ lấy bụng giữ giống và lê cả 2 về bên giường, gạt đống quần áo sang bên, tôi thả mình và giống xuống giường, thở dốc.
Vuốt ve lưng giống một lúc, đã hồi lại, tôi vùng dậy bước vào nhà tắm, lấy cái khăn và quay lại lau sạch sẽ cho giống.
Mặc quần, kéo váy xong xuôi, tôi bước trở lại nhà tắm.
Lau khô người bước ra khỏi nhà tắm, giống đã sắp xếp xong đồ đạc cho tôi. Mặc quần áo xong xuôi, tôi giơ tay xoa xoa má giống, bẹo một cái:
– Ở nhà giữ gìn sức khỏe, tuần sau về bù.
– Thèm vào. Đi đường cẩn thận, cần sắp xếp gì thì cứ báo nhé, đây giúp cho.
Tôi chuyển tay xoa lên đôi vú:
– Cần cái này thì nhớ gửi lên ngay nhé.
– Hứ… Mà có cái này tặng em gái nhé.
Giống nguýt tôi một cái, với tay lấy cái hộp trên bàn đưa tôi.
– Cám ơn.
Tôi nói rồi đi ra khỏi cửa tiến về bãi xe.
Con xe cà tàng rùng lên mấy lần rồi lại lịm đi như trêu người tôi, mím môi tôi xoay chìa giữ chặt, cuối cùng con xe cũng rung lên một tràng xành xạch. Lái con xe ra khỏi công trường, qua con đường đá ra quốc lộ, hướng về Sài Gòn.
Đỗ xe vào bãi, tôi bước vào sảnh chờ, giờ còn sớm gần nửa tiếng nữa máy bay mới hạ cánh. Kiếm quán cà phê bên ngoài sảnh, tôi gọi ly cà phê, châm điếu thuốc ngắm dòng người hối hả ra vào sân bay. Các cô gái Sài Gòn cởi mở, váy ngắn, áo trễ phô bày tối đa những vẻ đẹp mà tạo hóa ban tặng. Hi vọng các cô sẽ tìm được bến đậu bình an, che chở các cô trước sóng gió cuộc đời. Tôi có phải là một bến bình an?
Con em gái tôi xuất hiện trong đám đông đi ra, nó nổi bật lên so với xung quanh bởi dáng vẻ cao ráo, uyển chuyển, xinh xắn, hồn nhiên của nó trong cái phông trắng, quần jeans và đôi guốc cao gót. Nó đã lớn thật rồi. Nó sải bước đi thẳng ra ngoài, mà không ngó nghiêng tìm tòi, nó biết Anh nó sẽ đứng ở nơi dễ tìm nhất và đến đón nó đầu tiên.
Tiến đến trước mặt nó, giang hai tay ra, nó chạy bổ đến, vất cái va li xoảng một cái, ôm chặt lấy tôi.
Vòng tay ôm con bé, tôi nhấc nó lên quay một vòng, tiếng cười vui sướng lanh lảnh cất lên.
Hạ nó xuống, tôi với tay kéo cái va li, rồi kéo tay nó quay người bước đi.
Nó giữ tay tôi lại và quay người phía sau.
Nhìn theo ánh mắt của nó, tôi sững người suýt bật lên tiếng “Em…”, nhưng chợt dừng lại kịp.
Đứng cách chúng tôi mấy mét là một cô gái gương mặt tròn như trăng rằm, da trắng như sứ, đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút, đôi môi đỏ tươi, bầu ngực vun cao, vòng eo mềm mại, đôi chân thuôn dài đang đứng e lệ cười và nhìn chúng tôi.
Con em vẫy cô gái lại và giới thiệu chúng tôi với nhau.
– Chào Em!
– Chào Anh!
Cô gái cất giọng nói êm ái chào tôi, giọng nói nhẹ nhàng của những cô gái thùy mị, nhút nhát.
Tôi quay sang lườm con em gái vì không báo trước cho tôi, con em mỉm cười bí hiểm nhìn tôi nháy mắt.
Kéo hai va li của hai đứa trong tay, chúng tôi ra bãi xe. Con em trèo tót lên ghế phụ, tôi mở cửa sau cho cô bạn em lên xe (tôi sẽ định danh em là Thơ, vì sự thơ ngây của em và một ít nét gì đó giống Em của tôi).
Trên xe, con em liến thoắng liên hồi, đủ thứ linh tinh trên đời, chẳng theo một chủ đề nào cả, nhưng nhiều nhất vẫn là những dự định kiếm tiền của nó, mở cửa hàng, mở công ty. Bố mẹ tôi thì vẫn kỳ vọng nó vào làm một công ty nhà nước nào đó, yên phận lĩnh lương, lấy chồng, rồi chăm sóc con cái. Nhưng nó, tuyệt không có một chút suy nghĩ nào về kỳ vọng của bố mẹ tôi, nó chỉ nghĩ làm gì để kiếm gia tiền.
– Mày không nghĩ được cái gì khác ngoài tiền à?
– Xì… Tiền mua tiên cũng được.
– Mày bán anh này.
Tôi sẵng giọng với nó, tôi cũng phát sợ nó, nó có khi dám mang cả tôi ra bán ấy chứ.
– Anh của em là vô giá. Ai đủ tiền để mua Anh đây. Nhưng Anh hãy chờ đi, em sẽ kiếm đủ tiền để mua Anh.
Nó cười khanh khách và đắc chí với câu trả lời của mình. Tôi đành bất lực, chăm chú lái xe, kệ nó ba hoa. Thơ ngồi yên lặng đằng sau, chỉ cười nghe Anh em tôi nói chuyện. Con em chợt ngừng, quay lại phía sau:
– Anh tao đấy, mày thấy ngon không? Có tiền cũng không được nhá. Nhưng mà có khi mua lại không mất đồng nào.
Nó khoái trá cười hích hích. Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi cảm giác thấy màu đỏ lan trên mặt Thơ và lảng tránh đưa mắt ra cửa kính. Con em vẫn chưa buông tha:
– Đấy nhân vật chính sờ sờ ra đấy. Mày cần phỏng vấn gì phỏng vấn đi. Cả tuần nay tao cũng mỏi hết mồm về hàng nghìn câu hỏi của mày.
Con em hơi ác, mặt Thơ chính thức đỏ tưng bừng. Lí nhí:
– Cậu… cậu… toàn… trêu tớ.
– Không đúng à? Đứa nào mà nghe như nuốt từng lời mẹ tao kể về Anh tao? Rồi lại hỏi tao có đúng không? Đưa nào hỏi xem ảnh của Anh tao?
– Tớ… tớ…
Thơ mặt đỏ như vắt ra máu, lí nhí. Tôi quay sang nạt con em và giải vây cho Thơ:
– Em cứ trêu bạn vậy? Con gái phải thùy mị hiền dịu như Thơ chứ, ai như em, mồm cũng không kịp đóng vảy.
Con em xị mặt xuống giả vờ hờn dỗi, nhưng lại quay lại phía sau nháy nháy mắt. Nhưng cũng im lặng không liến thoắng nữa.
Đỗ xe trước sảnh, tôi mở cửa lấy đồ xuống, tôi mở cửa cho hai đứa và vứt chìa khóa xe cho anh phục vụ cất hộ. Làm thủ tục nhận phòng, tôi yêu cầu đổi một phòng hai giường cho hai đứa.
Đưa hai đứa lên phòng bọn nó, tôi về phòng mình. Giở cuốn sổ ghi những yêu cầu của con, tôi định lên lịch trình. Nhưng đúng là khó, trong suốt thời gian vào Nam, thời gian tôi lên Sài Gòn cũng không có mấy, chẳng biết đâu với đâu. Đành xuống lễ tân xin tờ bản đồ và cuốn hướng dẫn du lịch, tôi đánh dấu một số điểm mà có thể nhận biết.
Một lúc sau, chuông điện thoại reo lên, con em đã đợi ở dưới sảnh. Tôi cầm theo cuốn sổ và tờ bản đồ rồi đi xuống sảnh. Hai đứa đang đứng dưới sảnh chờ tôi, con em thôi cao hơn Thơ nửa cái đầu.
– Hai đứa giờ muốn đi đâu?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tám năm |
Tác giả | Oceano |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ lỗ đít, Đụ thư ký, Tâm sự bạn đọc, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện bú vú, Truyện sex có thật |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 22/12/2018 06:38 (GMT+7) |