Vì thế tôi mới hỏi: “Hàng ngày chỉ có 1 người đến giao thịt cho ông thôi chứ?”
Đáp án hoàn toàn giống với suy nghĩ của tôi, Canh lão đáp: “Đúng vậy!”
“Ông biết tên cùng nơi ở của người đó không?”
“Nơi ở thì tôi không rõ lắm, nhưng hắn ta tên là Mã Kim Hỏa, da hơi đen, người gầy, rất ít cười, nửa năm nay đều là anh ta giao thịt đến cho tôi!” Canh lão nói.
Cái tên này có điểm hơi kỳ lạ, tôi mượn sổ ghi chép của Tiểu Đào, nhờ ông ta viết ra tên của người kia, Tiểu Đào tò mò quay sang hỏi: “Tên này thì có điểm kỳ lạ gì?”
Tôi giải thích: “Có thể vì mệnh hắn thiếu kim, thiếu hỏa nên mới đặt tên như vậy! Người bình thường thì là ngũ hành thiếu 1, nhưng cũng có 1 số rất ít người ngũ hành khuyết 2!”
Hoàng Tiểu Đào nói thêm: “Tôi cảm thấy là hắn thiếu 3, là thiếu đạo đức!”
Tôi cười lạnh: “Giết người rồi lại băm xác nạn nhân đi bán kiếm tiền! Kẻ này không chỉ còn là thiếu đạo đức nữa, đến cả tư cách làm người còn không có!”
Canh lão không biết chỗ ở cũng như cách thức liên lạc với Mã Kim Hỏa, chỉ nói rằng cứ cách 3 ngày thì hắn ta đến giao thịt 1 lần, sáng hôm nay vừa giao 1 lần, vậy là phải 3 ngày sao hắn mới tới giao tiếp.
Chờ cho tổ kỹ thuật thu thập vật chứng xong, tôi và Tiểu Đào đều cảm thấy không cần thiết đưa Canh lão về cục để lấy lại lời khai nữa, Tiểu Đào hỏi tôi tiếp theo nên làm gì?
Tôi đáp: “Tên đưa thịt Mã Kim Hỏa này dĩ nhiên đang là nghi phạm lớn nhất, hiện tại tôi thấy có 3 hướng điều tra! 1, Là đi đến xưởng thịt kia điều tra 1 chút tin tức về tên này, nhưng tôi nghĩ sẽ không thu hoạch được gì nhiều, 2, tổng hợp toàn bộ tin tức về những người mất tích ở Nam Giang trong khoảng 3 tháng gần nhất, cuối cùng, cũng là việc tiêu hao nhân lực nhất, là tìm kiếm quanh đây, xem có thể tìm được xương cốt hay nội tạng người bị chôn hay vứt bỏ không!”
Hoàng Tiểu Đào đứng khoanh tay, nghiêng người nhìn tôi, cười cười.
Tôi hỏi cô ấy có bị sao không, cô ấy nói: “Tôi đang nghĩ, cậu của buổi sáng, với cậu của bây giờ có phải là cùng 1 người hay không?”
Tôi ngượng ngùng mà nói: “Thì cứ coi như tôi là 1 kẻ đa nhân cách đi!”
Hoàng Tiểu Đào kinh hãi: “Cái gì! Cậu là người đa nhân cách sao?”
“Xem cô ngạc nhiên kìa, thật ra mỗi người ở những trường hợp nhất định, đều có thể sẽ sắm vai 1 nhân cách khác nhau, cũng gọi là đa nhân cách. Nhưng so với căn bệnh “đa nhân cách” được ghi trong sách y khoa thì lại có điều bất đồng, bởi vì bệnh “đa nhân cách” kia, người bị bệnh có nhiều nhân cách khác nhau, mỗi nhân cách lại không hề biết đến sự tồn tại của các nhân cách khác!” Tôi giải thích.
Hoàng Tiểu Đào cười: “Tống Dương! Cậu hiểu biết nhiều thật, nhìn phong thái tự tin của cậu bây giờ, quả là rất đẹp trai!”
Khi tôi nhắc tới “đa nhân cách”, Canh lão để lộ ra 1 tia kinh ngạc trong mắt, lúc đó tôi không để ý quá nhiều, nên đã suýt nữa làm mất đi Hoàng Tiểu Đào! Dĩ nhiên, đó là chuyện về sau, khi tôi ngồi suy ngẫm lại, chứ lúc này thì tôi biết làm sao được…
Tôi nói thêm: “Mặt khác, cứ để Canh lão tiếp tục bán hàng như bình thường.”
Hoàng Tiểu Đào trợn mắt: “Cái gì cơ? Còn để cho ông ta tiếp tục làm bánh nhân thịt người?”
“Vớ vẩn, sao lại làm bánh nhân thịt người? Chỉ làm bánh bình thường thôi, cô nghĩ xem, hung thủ nấp trong bóng tối còn chúng ta ngoài sáng, nếu hắn thấy cửa hàng đột nhiên đóng cửa, bên ngoài lại chăng giới tuyến của cảnh sát, liệu hắn có ngu đến nỗi tự đưa đầu vào rọ không?”
“Đúng lắm!” Hoàng Tiểu Đào búng tay: “Lát nữa về cục, sẽ nhờ bên cục vệ sinh an toàn thực phẩm, làm 1 phiếu phạt ông ta vì tội không giữ an toàn vệ sinh thực phẩm! Coi như là để che mắt.”
Canh lão nghe vậy liền tỏ vẻ vô tội: “Đồng chí cảnh sát, tôi không có dùng dầu thải, không dùng chất phụ gia, cớ sao mà lại phạt tôi?”
Hoàng Tiểu Đào mắng: “Để ông tiếp tục buôn bán đã là tốt lắm rồi, còn không biết cảm ơn? Yên tâm, hóa đơn phạt chỉ là để làm màu, sẽ không phạt tiền hay tước giấy phép kinh doanh của ông!”
Canh lão lúc này mới yên lòng cảm ơn.
Hoàng Tiểu Đào sau đó bảo mọi người trở lại cục để thảo luận, lúc này Vương Đại Lực mới đi tới, mồ hôi nhễ nhại: “Thật sự là quá mệt, đúng lúc giờ tan tầm nữa, tìm được 1 cái xe bus mà leo lên cũng không hề dễ dàng tí nào! Đây, đồ mày cần đây Tống Dương!”
Tôi sợ làm thằng này hoảng sợ, tạm thời chưa nói cho nó chuyện xảy ra, liền cảm ơn. Hoàng Tiểu Đào liếc mắt nhìn Vương Đại Lực: “Tới vừa kịp lúc, tới cục cảnh sát họp nào!”
“Họp gì?” Vương Đại Lực nhìn lên cái tiệm bánh bao: “Rốt cuộc là có vụ án gì?”
“Vụ án gì cứ đi thì biết!”
Chúng tôi ngồi xe đi đến cục, vụ án phát sinh bất ngờ nên Hoàng Tiểu Đào chưa kịp xin chỉ thị, đành phải tự động điều động 1 số người, thành lập 1 tổ chuyên án. Cơ mà bây giờ vị trí của cô ấy là cảnh đốc, trong đội hình cảnh chắc cũng có tiếng nói nhất định.
Đem vụ án bàn qua bàn lại 1 lúc vẫn chưa có được giả thuyết nào hợp lý, chủ yếu vẫn chỉ là thông báo đơn giản về tình hình vụ án, phân chia nhiệm vụ. Hoàng Tiểu Đào đồng loạt cho mọi người 48 giờ hành động, sau đó sẽ tập hợp lại, đem từng manh mối thu thập được tập trung lại để đánh giá.
Mặt khác, cô cũng nhấn mạnh, nhất định phải âm thầm điều tra không được rút dây động rừng!
Họp xong, Hoàng Tiểu Đào đập 2 tay vào nhau, thập phần anh khí: “Giải tán!” Từng người trong tổ chuyên án liền ngay lập tức chia ra bắt đầu công việc.
Hoàng Tiểu Đào đi tới nói riêng với tôi: “Tống Dương, 2 cậu quay lại trường, chờ có phát hiện gì mới tôi sẽ thông báo cho cậu!”
“Lúc nào có kết quả giám định DNA cũng nhớ thông báo cho tôi.”
“Được!”
Vương Đại Lực nịnh nọt: “Tiểu Đào tỷ tỷ bây giờ nói chuyện quả là có chút khí chất nha!”
Hoàng Tiểu Đào cười haha: “Đây chính là bao năm mài giũa ra tới đó!”
Vương Đại Lực mặt dày: “Đêm nay Tiểu Đào tỷ mời bọn đệ ăn cơm đi! Đệ vội vàng tới đây, cơm cũng chưa kịp ăn nữa!”
Vừa nhắc tới “ăn”, sắc mặt Hoàng Tiểu Đào lập tức thay đổi: “Đêm nay thì thôi đi, tôi chắc phải nhịn ăn đến mấy ngày nữa! Cơ mà nếu “đệ đệ” đói bụng, để tỷ tỷ đưa xuống lầu dưới ăn qua 1 chút!”
“Không cần, không cần, chúng tôi về trường học ăn cũng được!” Tôi vội vàng…
Vương Đại Lực dĩ nhiên là không biết chuyện tôi với Hoàng Tiểu Đào hôm nay, mà tôi thì cũng không muốn nói cho nó biết, tôi có cảm giác quan hệ giữa tôi và Hoàng Tiểu Đào vẫn còn rối rắm chưa đâu vào đâu cả.
Về tới trường, tôi đành phải đi tìm bạn học chép lại bài hôm nay, vì hôm nay tôi bùng mất 2 tiết. Chép xong tôi mới kiểm tra tin nhắn, Hoàng Tiểu Đào gửi tới: “Xét nghiệm DNA đã xong, xác nhận là thịt người!”
Tôi trả lời ngắn gọn: “Đã hiểu!”
Tôi còn đang định hỏi thêm là hôm nay cô đi chơi có vui không, nghĩ đi nghĩ lại thế quái nào lại xóa béng đi, sau đó lại định nhắn “đêm nay không cần thức đêm, cô nên ngủ sớm 1 chút”, rồi ngẫm nghĩ 1 hồi xóa nốt cho nó tiện!
Đang lúc do dự nhắn tin hỏi xem cô ấy ngoài rau dền có thích ăn rau mùng tơi không, thì Hoàng Tiểu Đào nhắn cho tôi: “Đêm nay tới nhà tôi đi!”
Tôi chấn động! Khác gì sét đánh giữa trời quang không cơ chứ! Không còn bút mực nào tả nổi cảm giác của tôi lúc này.
Hoàng Tiểu Đào nhắn thêm: “Đừng có nghĩ lung tung, tôi vừa rồi đói quá nên nấu 1 nồi sủi cảo, nấu xong mới thấy ăn không hết được! Cậu đến xử lý nốt giúp tôi!”
Tôi trả lời: “Cô cũng thật lạ, vừa mới nói phải nhịn ăn mấy ngày, chớp mắt đã về nhà nấu sủi cảo ăn? Cô không thấy sủi cảo với bánh bao trông rất giống nhau à?”
Hoàng Tiểu Đào gửi 1 cái icon cười ngoác miệng: “Bánh bao với sủi cảo có điểm nào giống nhau? Vớ vẩn! Có tới không hay? Tới thì đi mau kẻo hết xe!”
“Nhưng Vương Đại Lực đang ở trong phòng…”
Hoàng Tiểu Đào trả lời: “Vương Đại Lực là vợ cậu hay sao?”
Tôi lập tức đỏ bừng mặt, con mẹ nó, tôi phục tôi đến chết mất, nhắn tin thôi mà cũng đỏ mặt được…
Hoàng Tiểu Đào nhắn thêm: “Tới hay không? Không tới tôi đem sủi cảo cho chó dưới nhà ăn!”
“3”
“2”
Tôi cắn răng, nhắn lại 2 chữ: “Tới ngay!”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thần thám |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện dịch, Truyện sex Ma Quỷ |
Tình trạng | Update Phần 110 |
Ngày cập nhật | 20/02/2024 03:38 (GMT+7) |