Ngọc Thi là người có nhan sắc bởi vậy Thái Hữu Cơ và Nguyễn Thông trước đây muốn ép đụ nhưng không được toại nguyện… Bây giờ nàng lại xuất hiện trước mặt với tư cách là Thư ký của Chủ Tịch huyện… dĩ nhiên cả hai đều đứng ngồi không yên… Mặt lấm la lấm lét… Đức thì không biết gì… Ngọc Thi rất bình thản… Coi như không có chuyện gì… Càng làm cho Thông, Cơ có cảm giác bất an… như là trời quang mây tạnh trước cơn bão tố…
Buổi lễ nhậm chức kết thúc bằng một buổi tiệc nhẹ kéo dài chừng 1 giờ đồng hồ… Sau đó thì tan hàng… Các lãnh đạo lần lượt kiếu từ…
– “Sau này Chủ Tịch Đức có cần hỗ trợ gì… Văn phòng của tôi ở sẽ luôn mở cửa đón chào…” Thái Vân Cơ cười… thân thiết cười quyến rũ nhẹ nhàng nói… Hôm nay tới đây là đủ… nhưng nàng sẽ nhanh chóng liên lạc hắn để lấy cảm tình… ít ra cũng muốn cho hắn biết… Nhà họ Thái ở Đồng Tháp này… Không phải ai cũng có địch ý với hắn… Tuy cùng một giuộc… Nhưng Thái Vân Cơ không ngu như Thái Hữu Cơ… đi lao đầu vào tấm sắt… để chết…
– “Vân Chủ Tịch thật có lòng… Nhất định… nhất định…” Đức lễ phép nghiêng người đáp lời… Rất quy củ… Tiễn Vân Cơ lên xe…
– Thôi… Tôi cũng xin phép… Có gì cần liên lạc… Đây là số của tôi… Trưởng ban Hằng… Nhoẻn miệng cười… đưa hắn tấm danh thiệp… Bất ngờ giật thót người… Khi bắt tay… Hắn khều khều trên tay nàng…
Trải qua nhiều kinh nghiệm với Trưởng ban My, Chị Tư, Dì Hường… Chủ Tịch Diễm, Bí Thư Lệ… Làm sao Đức không nhìn ra Trưởng Ban Hằng là người đàn bà đang khát khao tình dục… Hơn nữa đã kín đáo truyền tín hiệu… rõ ràng Trưởng Ban Hằng đã biết rõ quan hệ giữa hắn và Chủ Tịch Diễm cùng Bí Thư Lệ… Cẩn thận cũng đã cẩn thận rồi… Còn ngại gì nữa chứ… Nên không ngần ngại… gãi mu bàn tay… khiến Hằng hớn hở… rạo rực… Khi nhớ lời “giới thiệu” của Chủ Tịch Diễm… Nàng hy vọng hắn sẽ sớm liên lạc với mình… Sự thèm muốn của thể xác khiến Hằng không còn nghỉ quan hệ của hắn và con gái mình là một chướng ngại… Con cái đã lớn… ai cũng có cuộc sống riêng… Đời người ngắn ngủi…
Thái Điệp không nói gì nhiều… Trước mặt công chúng rất quy củ… Nói vài câu bài bản… cáo từ rồi lên xe… dĩ nhiên là lúc bắt tay… Cả hai âm thầm khều mu bàn tay trêu chọc nhau… Mặt thì nghiêm túc…
Chánh văn Phòng Đoàn văn Ba đưa Đức và Ngọc Thi lên lầu hai… Nơi này là văn phòng của Chủ Tịch huyện… Đoàn văn Ba có chút xấu hổ… Bao năm trời tận tụy làm việc… 50 tuổi mới bò lên được chức chánh văn Phòng… Bây giờ lãnh đạo của lão còn nhỏ hơn đứa con gái Út…
– “Tất cả đã quét dọn sạch sẽ… Nếu Chủ tịch có gì cần thay đổi…” Văn Ba ngập ngừng… Chờ chỉ thị… Thường lãnh đạo mới không thích dùng đồ cũ của người tiền nhiệm… Cách bày trí cũng là dựa theo phong thủy… Bân không biết ý của vị Chủ tịch trẻ này như thế nào…
– “Quá tốt rồi… Không cần phải thay đổi gì hết… chánh văn Phòng Bân… Ông làm quá tốt rồi… Ừm… Phiền Chú… Chú Bân… làm giấy tờ… Sắp xếp cho Thư Ký Ngọc Thi…” Đức phát tay… nhìn quanh… Hài lòng… Tử “Ông” chuyển sang “Chú”… vô cùng thân thiết… cảm giác đầu tiên… Hắn nhìn ra chánh văn Phòng Bân… là người chất phát… thật thà… Nên mở miệng khen ngợi vài câu…
Một cử chỉ đủ làm Bân cảm động… Trong đầu óc Bân… Chủ tịch Đức sẽ rất khó hầu hạ… giống như đám người COCC… Nhưng không ngờ Chủ tịch Đức trẻ tuổi mà đơn giản… bình dân như vậy… mỗi lần thay lãnh đạo là Bân nơm nớp lo âu… lão sợ tân lãnh đạo nhìn mình không vừa mắt thì địa vị chánh văn phòng của lão có thể bị lung lay… Bây giờ nghe Đức nói… Chẳng khác nào vừa uống được viên thuốc định thần… Còn nữa… nghe Chủ tịch Đức gọi mình bằng “Chú Bân”… lão hiểu nhưng nỗ lực của mình trong suốt tuần lễ nay coi như được đền đáp… Có thể an tâm rồi… Lưng Bân khom hơn một chút để tỏ lòng kính trọng… lão rút ra một tờ danh sách những người lái xe lão đã tuyển chọn kỹ càng… Chỉ cần Đức chọn…
– Chủ Tịch… Thư ký… cậu đã có. Đây là danh sách những người lái xe…
– Cứ để đây… Tôi sẽ xem xét… Còn gì nữa không?
– Hôm nay có cuộc họp vào lúc 3 giờ… Thư Ký Ngọc Thi… Tôi sẽ chuyển tất cả lịch trình của Chủ Tịch cho cô…
– “Cảm ơn Chú… Chú Bân…” Ngọc Thi mỉm cười… noi gương lãnh đạo thân thiết gọi “Chú”…
– “Ha ha… Đừng khách sáo… Thôi tôi đi làm việc… Chủ Tịch Đức… Thư Ký Ngọc Thi… Có cần gì cho tôi biết…” Bân sung sướng cười tươi… Nét mặt rạng rỡ… Lui ra ngoài… Trong phòng chỉ còn hắn và Ngọc Thi… Đã đến giờ ăn trưa… Hắn nhìn đồng hồ…
– Chị Thi… Ngày đầu tiên chị đi làm… Tôi mời chị ăn cơm…
– “Chủ tịch… Sau này không được xưng hô như vậy… Nhất định phải phân tôn ti… Tôi là Thư ký… là thuộc hạ của cậu… Mời thì không dám… lãnh đạo cậu quá khách sáo rồi…” Ngọc Thi nghiêm túc đáp… Thật ra nàng có nỗi khổ… Gần đây nàng nằm mơ thường thấy cùng hắn làm tình… Vì vậy rất hổ thẹn… Cho nên nàng muốn giữ một khoảng cách để không phạm lỗi lầm với chồng…
“Cộc… cộc… cộc…” Có tiếng gõ… Ngọc Thi nhanh chóng bước ra mở cửa… Là Phó Loan…
– “Phó Loan… Sao cô lại ở đây?” Đức sửng sốt…
– “Nếu không vì gấp rút sửa sang căn biệt thự Tổng giám đốc ngài… Tôi có cần cực khổ như vậy không?” Loan ra vẻ “cực chẳng đã”… nét mặt thoáng hồng… vì đã nói láo…
Thì ra là Mỹ Chi sau khi mua được căn biệt thự… Cần gấp rút sửa sang để dọn vào… Việc này phải nhờ sự chuyên nghiệp của đội ngũ công nhân của Đức Lập… Vì vậy… Hôm nay Cường dẫn một toán thợ xuống xem việc khởi công… Loan lấy cớ tháp tùng đi theo… Nàng nhớ con cặc của Đức tổng… Trước Tết về Thành phố hai tuần… Trở lại Cần Thơ thì hắn nhậm chức ở đây…
– Cực khổ cho Phó Tổng rồi… Vậy để tôi mời Phó Tổng đi ăn cơm coi như là cảm ơn… Vậy được chứ gì? Ha ha…
– “Xem ra cậu cũng có lương tâm…” Loan “lườm”… trong lòng sung sướng… đúng như ý nàng muốn… Ăn cái gì chứ…
– “Vậy mà nói mời mình đi ăn…” Quên mất mình cách đây vài phút nói gì rồi… Ngọc Thi hậm hực nhìn hắn cùng Loan vui vẻ đi ăn trưa… Thở dài… Không biết mình đang làm gì nữa… Hắn niềm nở thì nàng muốn giữ khoảng cách… Hắn không chú ý đến nàng thì nàng thấy mất mác…
Lãnh đạo ra ngoài ăn cơm… Thư Ký không cần đi theo… Ngọc Thi chưa thấy đói nên muốn sắp xếp lại bàn làm việc của nàng… Bất ngờ cảm giác có ai đang nhìn mình… Ngọc Thi ngước lên… kinh hỷ…
– Thu… Thủy… Sao bạn lại ở đây?
– Hi hi… Mình làm công chức ở đây… Được sáu tháng rồi… Lúc nãy mình thấy Ngọc Thi… cứ ngờ ngợ không chắc… Nên mới tới đây… Hi hi. Thì ra thật là bạn… Bây giờ là Thư Ký của Huyện “lão gia”… thật là oai phong…
– “Oai phong cái gì chứ… Đi Đi… Ra ngoài ăn trưa… Gặp bạn… mừng quá… Hi hi… Đã lâu lắm rồi… Mình có nhiều chuyện nói…” Ngọc Thi mừng rỡ… Có bạn trong Ủy ban. Là chuyện tốt… Thu Thủy cũng mừng… Có bạn là Thư Ký của Chủ Tịch huyện… Xem từ nay có ai dám ăn hiếp mình nữa hay không…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex.moe/thang-duc-quyen-2/
– “Nhà Hàng Sếu Đỏ cũng được lắm… Cậu đến đó chưa? Nếu không tôi đề nghị… mình đi ăn thử cho biết…” Hai người vừa đi ra bãi đậu xe… Loan giới thiệu… nhà hàng Sếu Đỏ…
– Wow… Sao cô rành vậy? Có nghe cô xuống đây bao giờ đâu…
– “Hi hi… đồ khờ… Thời buổi này lên mạng bấm một cái là biết…” Loan cười… Nhìn thật hấp dẫn… Tuy hơn 50 nhưng nhờ bảo quản nhan sắc và thân hình… nên vẫn còn rất quyến rũ…
– “Ậy… Về khách sạn có món khác ngon hơn nhiều”… Lịch sự như Tây… Đức mở cửa xe… mời… nàng lên xe… Mặt nhìn Phó Tổng đầy ám muội…
– “Đi xe của tôi đi… Tiện hơn… Xe cậu đậu lâu thì không sao… Xe tôi đậu ở đây lâu… không được…” Làm sao không hiểu hắn muốn nói gì… Lòng Loan rạo rực… Lấy chìa khóa ra cố ý khoe chiếc Mercedes… Bây giờ Đức mới nhận ra chiếc Mercedes – Benz S – Class Cabriolet màu trắng thật bắt mắt đang đậu gần đó…
– “Wow… Mỹ nữ và xe đẹp…” Hắn đưa ngón tay cái tán thưởng… Còn gì thích thú hơn khi thấy mỹ nữ lái chiếc xe này chứ…
– Hi hi… Đừng nói nhiều… Lên đi…
– “Dĩ nhiên là phải lên rồi… hắc hắc…” Đức tổng nói một câu hai ý… cười rất… dâm.
– “Nghỉ bậy đi… đầu óc cậu thật là… hay méo mó…” Loan “lườm” miệng “mắng” nhưng lòng nở hoa… Cả tháng rồi… chưa “cởi” hắn… Hôm nay nhất định “ngựa phi ngựa phi đường xa…
Ăn uống giờ phút này không phải là chuyện quan trọng… Ba giờ có cuộc họp đầu tiên… Không thể vắng mặt hoặc trễ được… Đối với Loan… giải quyết dạ dày chỉ là chuyện nhỏ… khi nào ăn cũng được mà… Hắn đưa nàng về khách sạn… Cánh cửa phòng vừa đóng… Không phải hắn vồ nàng mà nàng như con mèo cái khát tinh vồ lấy hắn… Quần áo trên người của cả hai chỉ trong phút chốc nằm trên mặt đất… Cũng như đàn ông thích bú lồn… Loan thích bú cặc hắn… Cho nên cả con cặc bự chà bá của hắn chỉ trong thời gian của một nốt nhạc… được miệng nàng bao phủ… mất hút…
– Wow… quá đã… Đức vịn tóc nàng. Nắc… Chỉ có vài người hiện nay hắn mới có thể nắc vào miệng một cách thoải mái như thế này… Đó là Nancy, Loan. Ngọc Trinh và Trưởng ban My, Chị Tư… Kế đó là Nhàn… má hắn… Quyên… Nhưng hơi kém một chút… vì thỉnh thoảng bị sặc… Nhưng thêm một thời gian nữa sẽ đuổi kịp…
Hắn gác một chân lên mép giường… nắc lia lịa vào miệng nàng… Tay bóp vú… Nhìn vào gương trên tường… Hai mắt Loan lờ đờ… nét mặt vô cùng đỉ thỏa… tay nàng liên lục xoa bìu dái… thỉnh thoảng nhả ra. Liếm dái… mút đầu cặc… trườn người lên quét đầu cặc vào đầu vú mình… chà lên mặt… Rồi ngậm vào… đầu gục gặc… Hoặc để hắn nắc vào miệng… Cứ thế rất lâu… nàng muốn càng lâu càng tốt… để kéo dài cảm giác… Trước khi để hắn đút vào…
Loan khum người hai tay vịn mép giường… chĩa mông ra sau… Hắn cầm cặc rà cửa động đút vào… Nhấp từ từ… rồi nhanh dần… Cuối cùng căc ra vào nhanh nhẹn… hùng hục như trâu… Cặp vú nàng rung chuyển… Loan bặm môi để khỏi gào to lên… Lâu lắm… đến lúc hai chân nàng mỏi nhừ… Một dòng nước ấm bắn xối xả vào người… Loan nằm gục đầu xuống giường… thở… sàng mông qua lại như tiếc nuối chút “dư âm” còn sót lại…
“Chát”… Đức vỗ nhẹ vào mông nàng… Loan hiểu ý… quay người… Cầm cặc ngậm vào… không phải bú… mà lấy lưỡi làm sạch…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex.moe/thang-duc-quyen-2/
– “Cậu không công bằng chút nào… Lần trước và lần này… Cách nhau cả tháng… Nếu tôi không xuống đây… Có phải cậu quên tôi luôn không?” Vừa mặc lại quần áo… Loan vừa phàn nàn về sự thiếu thốn…
– “Có hứng thú 4, 5 chọi một không?” Hắn vẫn còn tô hô nằm trên giường… cười dâm hỏi…
– “Còn phải tùy… là với ai mới được… Nói thử nghe… Thôi đừng… để tôi đoán coi… Ừm… Chủ Tịch Vân? Phó Chủ Tịch Thảo?” Loan nêu tên hai người…
– “Hắc hắc… Là một nhóm thôi… Nà… lại đây…” Hắn kéo tay nàng ngã xuống giường… Miệng kề tai nàng rù rì…” Nét mặt Loan lộ vẻ “kinh khủng”… tay ngắt cặc hắn…
– Cậu thật là…
– Sao hả? Nhập bọn cho vui…
– Nhưng mà… nhưng mà…
– “Ha ha… Không có nhưng nhị gì hết á… Cứ quyết định như vậy đi… Cứ hai tuần một lần… Hội họp ở Thốt nốt…” Hắn vỗ bàn quyết định… Phải như vậy thôi… mỗi lần chơi một người… không náo nhiệt… tốn thì giờ… Bây giờ có thói quen… ít nhất phải “song phụng” mới đã con cặc… lại tiết kiệm được thời giờ…
– “Ừm”… Loan nhẹ gật đầu… Nàng thích náo nhiệt… Người ta đều là nhân vật có máu mặt… Họ không ngại… mình ngại cái gì…
– “Cậu giỏi thiệt… Già trẻ bé lớn… Ai cũng quơ hết” Loam “lườm”…
– “Hắc hắc… nhìn đi… tại cái này… nó lên nữa rồi…” Hắn chỉ con cặc… Vừa mới phọt… chưa được 5 phút… Nàng vừa “lau” sạch… Bây giờ lại cứng ngắc…
– Muốn gì nữa đây? Không đi họp à?
– “Ậy… Còn nữa tiếng nữa…” Hắn nhấn đầu nàng… Loan “lườm”… tay vén tóc… một lần nữa cúi đầu ngậm vào… đầu gục gặc… Áo vừa mới cài nút… lại bị mở tung ra… Cặp vú nàng bị bàn tay hắn nhào nặn thành muôn hình vạn trạng…
Có lúc đang bú cặc thằng nhóc nhỏ hơn con mình… Và nhớ tới người chồng bán thân bất toại quanh năm suốt tháng nằm trên giường… Loan hổ thẹn… Nhưng chỉ trong phút chốc… Nàng năm nay đã quá 50… Biết đâu ngày mai hay ngày mốt hoặc tuần tới… Nói đúng ra là bất cứ lúc nào… Có thể nằm thẳng cẳng… Thôi thì cứ hưởng thụ cuộc đời… Nghỉ nhiều làm gì…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex.moe/thang-duc-quyen-2/
Xế chiều hôm nay là buổi họp đầu tiên của Tân Chủ Tịch huyện nên hầu hết các lãnh đạo của bộ máy điều hiện diện… Anh hoặc chị có bất mãn đối với vị Chủ tịch trẻ tuổi này thì cũng không nên biểu hiện ra mặt… Như vậy sẽ không tốt cho hình ảnh “đoàn kết một lòng” của huyện… Dù sao đi nữa… Cũng nên lấy “đại cuộc làm trọng” đây là chỉ thị lâu đời của Đảng và nhà nước… Bởi vậy… chuyện “bằng mặt” bên ngoài… không “bằng lòng” bên trong là một chuyện rất thường…
3 giờ bắt đầu cuộc họp… 2 giờ 59 phút… Chủ Tịch Đức xuất hiện ngay cửa phòng họp… Cùng lúc với Bí Thư Lâm Tuyết Nga… Bên trong phòng họp… Một cái bàn hình chữ nhật bằng gỗ mun… khoảng 10 ghế… Xếp theo thứ tự…
Bí Thư Huyện Ủy Lâm Tuyết Nga…
Phó Bí Thư Huyện ủy Kiêm Chủ Tịch Huyện Trần Đức…
Phó Bí Thư Huyện ủy Nguyễn Thành Công…
Chủ Tịch Hội đồng nhân dân huyện Mai Văn Trường…
Phó Chủ Tịch huyện Thái Hữu Cơ…
Phó Chủ Tịch huyện Nguyễn Thông…
Trưởng CA huyện Hoàng Xuân Mai…
Phó Chủ Tịch Hội đồng nhân dân huyện Bùi Xuân Huy…
Chánh văn Phòng Đoàn văn Ba…
Trường Ban Quân sự Huyện Nguyễn Tiến dũng…
Ngay sau lưng của Bí Thư, chủ tịch. Phó Chủ Tịch huyện, Chủ Tịch hội đồng nhân dân là ghế dành cho thư ký… Ngọc Thi đã vào trước… thấy lãnh đạo mình… Đứng lên Nhẹ gật đầu… Chào.
Thấy hai ghế của Phó Chủ Tịch huyện Thái Hữu Cơ và Phó Chủ Tịch huyện Nguyễn Thông… Không có người ngồi… Đức liếc nhìn đồng hồ 3 giờ 5 phút… hắn không nói gì… mặc dù không vui… Thuộc hạ đến sau lãnh đạo… và không đúng giờ… Coi bộ kỷ luật không được nghiêm minh lắm…
Trong khi chờ đợi mọi người đến đông đủ… Ánh mắt Đức và Xuân Mai giao nhau… có ý cười… Bên cạnh nàng… Trưởng Ban Quân Sự Nguyễn Tiến Dũng… Tóc bạc hoa râm… nét mặt nghiêm túc… nhìn hắn khẽ gật đầu chào… Nụ cười thân thiết… Khiến ai cũng lấy làm kỳ quái… Ông Trưởng ban quân sự này rất ít khi lộ mặt… Có lẽ hôm nay mặt trời mọc hướng Tây rồi… Nhưng sao có vẻ thân thiện với tân Chủ tịch huyện như vậy?
Là Trưởng ban Quân sự… Nguyễn Tiến Dũng rất ít khi xuất hiện ở các buổi họp thường lệ… Nhưng lần này… Đích thân lãnh đạo vùng đã căn dặn nhiều lần… Nếu có tranh chấp… phải đứng bên vị Chủ tịch trẻ tuổi này bằng mọi giá… Là quân nhân… Nguyễn Tiến dũng dĩ nhiên là tuân theo chỉ thị của Thượng cấp… Không hỏi nhiều… Quân đội là vậy… Kỷ luật sắc… Không lề mề như bọn chính quyền… Chuyên dùng giờ cao su… Không có ý niệm thời gian…
Phó Bí Thư huyện ủy Nguyễn Thành Công… đầu bạc trắng… Xuất thân là giáo viên… Chẳng nói tới ai… Ngồi chăm chú viết… không biết viết cái gì…
3h15… vẫn chưa đông đủ… Hình như không một ai thấy không bình thường… Ngoại trừ Đức Chủ Tịch… Hắn cười lạnh… bắt đầu mất kiên nhẫn… Trưởng ban Quân Sự Tiến dũng nhắm mắt “thiền”… Xuân Mai tập trung viết cái gì trên tờ giấy… Chủ tịch Hội Đồng nhân Dân Mai Văn Trường, Bí Thư Nga… chánh văn Phòng Ba… đều chăm chú vào màn ảnh của máy Laptop trước mặt… Phía sau… Thư ký cũng đang cúi đầu “nghiên cứu” tài liệu… Nói tóm lại mọi người đang rất “bận rộn”…
– “Ha ha… Xin lỗi các vị… Mải mê nói chuyện nên tới trễ…” 3h30… Thái Hữu Cơ và Nguyễn Thông đi vào… Tươi cười hớn hở… Ngồi vào vị trí của mình…
– “Phó Chủ Tịch Cơ… Có chuyện gì vui vậy?” Phó Chủ Tịch Hội đồng nhân dân Bùi Xuân Huy không tập trung trên màn hình của laptop nữa… Ngẩng mặt lên thân thiết hỏi…
– Ha ha… năm nay gặp hên… Tui với anh Thông cá độ ăn được 1 trận banh nên thấy vui í mà…
– “Chúng ta bắt đầu họp đi… Ừm chánh văn Phòng Ba… Phiền anh nói một lần Chủ đề buổi họp hôm nay” cảm giác được sự bất mãn của Chủ tịch huyện… Bí thư Nga cắt lời… Không muốn họ đi quá xa… kéo dài những chuyện bao đồng…
– “Dạ… Bí Thư…” Các vị…
– “Khoan đã… Bí Thư… Tôi có vài lời muốn nói”… Đoàn văn Ba vừa lên tiếng… đã bị Chủ Tịch huyện Đức… cắt lời…
– “Chủ tịch huyện… Xin mời…” Bí Thư Nga mỉm cười… nhưng vài giây sau đó… biến sắc… Vì… Chủ tịch huyện…”nổ súng”…
– Phó Chủ Tịch Cơ… Phó Chủ Tịch Thông… Thông báo giờ họp là 3 giờ… 3 giờ 30… Hai vị mới tới… Lý do là vui vẻ gặp hên… Thắng một trận banh nên quên giờ họp… Có đúng không?
Không khí trong phòng họp bỗng nhiên căng thẳng… Ngọc Thi ngồi ngay phía sau lưng lãnh đạo… Giật mình… Không ngờ… Đây là chuyện ngoài sức tưởng tượng của nàng… Quan mới lên nhiệm thường là “dĩ hòa vi quý” để lập vây cánh… lãnh đạo nàng chưa gì hết đã “khai chiến” rồi? Nghỉ thì nghỉ như vậy nhưng nàng lại thích thú… khâm phục… Đúng rồi… phải làm như vậy mới đúng…
– “Chủ Tịch huyện… Cậu mới tới nên không biết đó thôi… Trước giờ là như vậy mà…”Thái Hữu Cơ mạnh miệng giải thích… Trong lòng cười khẩy… nghỉ bụng: ” Thằng nhóc… Để tao coi mày làm đéo gì tao”…
Thật ra là hắn và Thông cố ý đến trễ… để dằn mặt Đức… Thông, đồng minh của Cơ… ngồi bên cạnh… khẽ mỉm cười… trong bụng khinh thường… Tất cả những người khác phấn khích… Chờ coi kich vui… Nhất là Chủ Tịch Hội đồng nhân dân Huyện… Mai văn Trường… Một đồng minh “xôi thịt ” của Thái Hữu Cơ… cũng rất bất mãn… Có lý nào thằng nhóc còn nhỏ hơn con trai mình ngồi ngang với mình chứ? Nhưng văn Trường là người tâm cơ giảo hoạt… Thuộc loại người “Khẩu phật tâm xà”… Lúc nào vẻ mặt cũng rất hòa ái… nhưng trong bụng là gươm đao súng ống… sẵn sàng giết người…
– Chuyện lúc trước… Tôi không cần biết… Tôi nói là bây giờ… Thái độ và tác phong này cần phải được sửa đổi… Hai vị nghỉ tôi nói có đúng không?
Bí thư Nga cau mày… Chuyện này nàng là Bí Thư… không nói… hắn nói làm gì… Mới tới… lẽ ra nên mắt nhắm mắt mở… thu liễm một chút… Sao nóng lòng quá vậy… Đúng là tuổi trẻ bồng bột… Aiz… Coi bộ chị Hằng lầm người rồi…
– “Thôi bỏ đi… Phó Chủ tịch Cơ, Phó Chủ Tịch Thông… Chủ tịch Đức nói không sai… Hai vị đến trễ nữa giờ đồng hồ… Aiz… lần tới không nên để mọi người chờ như vậy nữa…”Bí Thư Nga cuối cùng cũng nói một câu “huề vốn”…
– Dạ được Bí Thư… Chỉ sợ có người chuyện nhỏ như hột mè mà muốn xé to… Thái Hữu Cơ nói với vẻ khinh thường… Lại còn trễ môi…
“Rầm”… Chủ Tịch huyện Đức đứng lên… vỗ bàn một tiếng vang dội… Trừ Xuân Mai… Mọi người đều sửng sốt… Tưởng mình nghe và thấy lầm… Vì đây là lần đầu tiên trong hội nghị có người… vỗ bàn…
– “Đã hành động thiếu ý thức, không trách nhiệm… không biết lỗi… Còn ăn nói như vậy… Phó Chủ Tịch Cơ… nếu bây giờ… Ông không biết thành thật nhận lỗi trước tập thể… Tôi nhất định phản ảnh với Thị ủy… Thị ủy bao che ông… Tôi lên tới Tỉnh ủy… Cho dù ra tới Hà Nội tôi cũng sẽ làm… Tôi muốn coi ai là người có lý…” Đức hét… Hai mắt nhìn thẳng vào Thái Hữu Cơ…
– “Chủ Tịch huyện… Không nên manh động…” Mai Văn Trường lên tiếng…
– “Cái gì manh động… Ý ông muốn nói là tôi bốc đồng… chuyện bé xé to?” Đức gằn giọng… Không lùi bước… Hắn sẵn sàng chơi tới bến khi thấy mình đúng… Đây không phải là hắn muốn lập uy khi vừa mới nhậm chức… Nhưng đây là vấn đề nguyên tắc… Hắn chỉ muốn nhắc nhở nhưng tên Thái Hữu Cơ này không ngờ nói “chuyện bé xé to”… Vì vậy hắn nổi giận… vỗ bàn…
Thái Hữu Cơ tái mặt… Nguyễn Thông mặt trắng bệch… Cả hai đều không đoán được phản ứng này… Không “bài bản” chút nào… Xem ra mình chọc vào thằng điên rồi…
Bí Thư Nga bức xúc… Nhìn bộ dáng của hắn… Tên này dám nói dám làm lắm à… Hai người Cơ, Thông không mở miệng xin lỗi là không xong…
– “Phó Chủ Tịch Cơ, Phó Chủ Tịch Thông… Tôi đồng ý với Chủ Tịch huyện…” Trưởng CA huyện Đại tá Xuân Mai lên tiếng…
– “Tôi hoàn toàn đồng ý… Tác phong này cần phải được sửa đổi… Thật không ra thể thống gì…” Trương ban quân sự Trung Tá Tiến dũng lên tiếng…
Bí Thư Nga chấn kinh… Ánh mắt chánh văn Phòng Ba lóe lên rồi chợt tắt… Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện hai mắt giật giật… Phó Bí Thư Thành Công trợn mắt… Nguyên nhân là vì xưa nay… Người Trưởng Ban quân sự này không đứng về bên nào… Hôm nay thiệt có biến đổi lớn…
– “Phó Chủ tịch Cơ… Phó Chủ Tịch Thông… Hai vị nghỉ sao?” Bí Thư Nga cũng đi nước đôi… lững lờ con nòng nọc… Khiến Đức thầm khinh thường… Người phụ nữ này nhu nhược… quá nhu nhược…
– “Thôi được… Nếu Chủ tịch huyện đã kiên quyết như vậy… Tôi xin hướng về huyện ủy xin lỗi… Từ nay nhất định sẽ kiểm điểm…” Hữu Cơ cắn răng xuống nước… Hắn biết mình không thể lấy cứng đối cứng với thằng điên này… Quân tử báo thù mười năm chưa muộn… Thù củ… thù mới… sẽ có một lúc đem ra tính toán…
– “Tôi cũng sẽ tự kiểm điểm… sẽ không có lần sau.” Thấy Cơ xuống nước… Thông nào dám một mình “ở trên bờ”… như con gà nuốt dây thun… Nói theo… Cả hai uất hận… mặt mũi bị mất hết rồi…
– “Chánh văn phòng Ba… Chủ đề hôm nay là gì”… Bí Thư Nga chuyển đề tài… bắt đầu việc chính của buổi họp ngày hôm nay…
Người ta đã xin lỗi… Đức cũng không muốn truy cứu thêm nữa… Hôm nay như vậy tạm đủ… Nhưng nhìn thái độ của hai người họ… hắn biết chuyện sẽ còn dài…
– Dạ… Bí thư… Hôm nay có hai đề tài cần thảo luận… Đề tài thứ nhất có liên quan đến Công ty Thắng Lợi đã khinh suất trong việc xử lý nước thải khiến con rạch ở xã bị ô nhiễm… Chuyện này đã được Phó Chủ Tịch Thông xử lý… Phó Chủ tịch Thông… xin mời…
– “Ừm… cảm ơn chánh văn Phòng Ba… Ha ha… Sau một thời gian nghiên cứu… Phòng Tài nguyên môi trường huyện đã có kết luận là Hệ thống xử lý nước thải của Công Ty Thắng Lợi không có vấn đề… Chỉ là do sự bất cẩn của nhân viên nên xảy ra sự cố đáng tiếc khiến con rạch của xã bị ô nhiễm… lãnh đạo của Công Ty Thắng Lợi kiên quyết khắc phục và sửa sai lỗi lầm… Vì vậy cho nên đề nghị xử phạt số tiền 20 Triệu…” Thông nói với vẻ mặt đắc ý… vì đã xử lý thỏa đáng…
– “Các vị… Có ý kiến gì… Xin mời góp ý…” Thông nhìn quanh… khiêm tốn hỏi… Nghỉ chắc chắn ai cũng hài lòng… Kết quả như vậy là quá tốt… Còn muốn gì nữa… Là 20 Triệu đó… vào ngân quỹ của huyện…
– “Không tệ… không tệ… Là bất cẩn của nhân viên… Xử lý như vậy cũng rất thỏa đáng…” Mai Văn Trường gật gù…
– “Tôi hoàn toàn đồng ý với cái nhìn của Chủ tịch Trường… Phó Chủ Tịch Thông… anh làm rất tốt…” Phó Chủ Tịch Hội đồng nhân dân huyện Bùi Xuân Huy vuốt đuôi…
Phó Bí thư Thành Công khẽ nhếch miệng cười… không nói gì… Không biết ông ta nghỉ gì…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thằng Đức - Quyển 2 |
Tác giả | Lạtma |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện bú vú, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex tống tình |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 28/07/2023 06:36 (GMT+7) |