Minh: Tăng gia sản xuất thế này thì rau Sài Gòn ế không ai mua rồi… he he…
Minh Huệ: Rau sạch đây mại dzo, mại dzo…
Minh: Bán rau mà chưa hỏi ý kiến người trồng à, tớ cũng có công đó nhé: D.
Phương Vy: Công của anh nó be bé bằng trái ớt mà cũng kể ha.
Minh: Phũ thế:)
Minh Huệ: Thế còn người tưới nước thì sao?
Phương Vy: Người tưới thì tất nhiên là có phần rồi.
Minh: Còn anh thì sao?
Phương Vy: Em có thể cho anh ngắm miễn phí nhé.
Minh: Ha ha… ngắm rau…
Phương Vy: Mấy chậu cây anh thấy đẹp không?
Minh: Đẹp… em định biến cái ban công thành vườn bách thảo luôn đó à?
Phương Vy: Hi… em định tặng cho anh Nhân, anh và anh Ngọc mỗi người một chậu đó.
Minh: Đưa cho bọn nó, cây của em có mà chết héo.
Phương Vy: Thế nên em mới mua xương rồng… chủ nhật rảnh qua em lấy nhé?
Minh: Ừ… để anh nói bọn nó.
Nhân: Biết rồi, chủ nhật đá banh xong bọn anh qua lấy.
Thằng Ngọc: Để cho anh chậu đẹp nhất nhé.
Minh: Tao có giảnh của bọn mày đâu mà lo.
Thứ Bảy, mải làm bài tôi suýt nữa quên mất đi học võ, đến khi đến lớp thì mọi người đã tập được một lúc, Tiểu Quỳnh trong bộ võ phục màu trắng và chiếc hakama uyển chuyển thực hiện những đòn đánh không kém phần mạnh mẽ. Thảo thấy tôi đã tươi cười bắt chuyện.
– Lần đầu thấy đại ca đi muộn đó.
– Đại ca làm chuyện lớn, lâu lâu cũng phải bận chứ – tôi cười.
– Ý anh bảo em làm chuyện nhỏ chứ gì.
– Em cũng thông minh đấy – tôi tặc lưỡi.
– Cái gì hả. – Thảo giơ tay định véo nhưng tôi thân thủ siêu phàm nên né kịp.
Tập được một lúc thì Tiểu Quỳnh đi ngang chỗ tôi ngồi. Nàng khẽ chào.
– Hi.
– Ồ… Hi. – Tôi khẽ cười.
– Sao không tập nữa – Tiểu Quỳnh ngồi bên cạnh.
– Thảo than mệt nên nghỉ một lát.
– Vậy à… – Tiểu Quỳnh mỉm cười.
– …
– … – chúng tôi nhìn ra sàn tập, tiếng ngã kêu “bịch… rầm”.
– Sao… – Tiểu Quỳnh khẽ nói.
– Sao gì – tôi quay sang.
– Sao nay Minh ít nói thế.
– Tại… tại không biết phải nói gì – tôi bối rối.
– Hi… thật là. – Nàng tủm tỉm.
– Hì… – tôi gượng cười, thế là chúng tôi chẳng nói thêm với nhau câu nào.
Đến cuối buổi, thầy Long chủ nhiệm lớp hướng dẫn một động tác hiệp khí mới. (Tất nhiên là chỉ mới với đai trắng chúng tôi). Sau đó mọi người bắt cặp với nhau để tập. Mấy cậu choi choi mau chân chạy đến chỗ Tiểu Quỳnh, nhưng nàng đều từ chối, cuối cùng cả lớp chỉ còn tôi và nàng, Tiểu Quỳnh nhìn tôi như muốn nói gì đó, tôi hơi ngại bước đến chỗ nàng trong cái nhìn ghen tị của bọn con trai khác.
– Tưởng Quỳnh không muốn tập – tôi dè dặt hỏi.
– Tại Quỳnh không quen mấy bạn kia.
– Ừ – tôi cúi đầu chào nàng.
– Minh đưa tay đây, Quỳnh chỉ cho động tác này.
– À… – tôi đưa hai tay cho nàng.
– Thế này nhé, Minh nâng cả hai tay thẳng lên.
– Nâng lên – tôi làm theo.
– Đúng rồi, bây giờ thì xòe hai bàn tay hướng ra phía trước.
– Như thế này phải không? – Tôi làm từ từ.
– Minh làm đúng rồi… bây giờ thì một tay kéo, một tay đẩy cho Quỳnh ngã. – Nàng nhẹ nhàng nói.
– Đẩy ngã á – tôi ngạc nhiên.
– Ừ… giống như thầy vừa hướng dẫn ấy.
– … – tôi làm theo hướng dẫn của nàng, nhưng chẳng thế đẩy nổi một Tiểu Quỳnh mảnh mai.
– Minh phải thả lỏng ra đừng có gồng – nãng khẽ cười.
– … – tôi thử lại lần nữa nhưng vẫn không được.
– Cầm tay Quỳnh đi – nàng đề nghị, đôi môi chúm chím hồng và ánh mắt ngây thơ làm tôi hơi sững người. Tôi nhẹ nhàng cầm lấy 2 bàn tay mềm mại.
– Làm thế này… – nàng vừa làm vừa hướng đẫn chi tiết, chỉ một động tác nhẹ nhàng đã làm tôi ngã ra sau cái ‘uỵch’.
– Wao… trông cũng dễ nhỉ – tôi thích thú.
– Minh tập đi – nàng cầm lấy tay tôi.
Tập vài lần thì tôi cũng làm được động tác đó, Tiểu Quỳnh bị ngã nhưng nàng rất vui.
– Thấy chưa, dễ mà.
– Cũng không khó lắm – tôi gật đầu.
– Bây giờ tập động tác kéo đẩy nhé. – Tiểu Quỳnh khẽ cười.
– Ừ…
Chúng tôi tập động tác hiệp khí điều hòa. Mấy lần ánh mắt chúng tôi nhìn thẳng vào nhau, cái nhìn trực diện ở khoảng cách đủ gần để bạn có thể cảm nhận đối phương đang nghĩ gì. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng chợt làm tôi bối rối, tôi cố nhìn sang hướng khác, tay hơi run khi làm động tác.
– Sao hôm nay Minh có vẻ lạ vậy? – Tiểu Quỳnh khẽ hỏi.
– Lạ chuyện gì đâu? – Tôi khẽ cười.
– Quỳnh cảm thấy thế thôi.
– …
– … – chúng tôi im lặng.
– Chắc Minh sẽ nghỉ học võ một thời gian. – Tôi nói.
– Sao lại nghỉ? – Tiểu Quỳnh bất ngờ hỏi.
– Vì bận làm đồ án ấy mà.
– Minh nghỉ có lâu không? – Nàng hỏi, tôi đẩy tay về phía nàng.
– Cũng chưa biết. – Vừa nói xong thì nàng đẩy mạnh tay tôi ngược lại, tôi bật ngửa ra, phải đập tay xuống thảm cái ‘rầm’. Mấy cặp bên cạnh quay sang nhìn chúng tôi. Và từ đó buổi tập của chúng tôi có vẽ khá “đẫm máu”, tất nhiên là đối với tôi.
Lúc về, Tiểu Quỳnh đi ngang qua tôi mà chẳng thèm nhìn lấy một cái. Tối đó tôi lại thao thức.
Sáng chủ nhật, đang hớt hải xách ba lô chạy ra xe cho kịp giờ đá banh với bọn bạn thì Quỳnh Chi gọi.
– Gì đó em?
– Chiều em ghé chỗ anh nhé.
– Ừ… ừ… bây giờ anh đang vội.
– Đi đâu vậy?
– Đá banh – tôi nói xong thì cúp máy.
Trận bóng của chúng tôi với mấy ông anh trong công ty của thẳng Nam. Chơi 7 – 3 (chia tiền sân làm 7 phần và 3 phần, chú thích cái này cho mấy bạn nữ), đội của tôi ngoài Nhân, Ngọc, thằng Nam kêu thêm 2 thằng Đại và Nguyên (bạn cùng lớp cấp Ba của tôi). Đại nhỏ người nhưng nhanh nhẹn và chạy biên cực nhanh. Nguyên dáng người mập mạp được phân công chụp gôn. Trận đấu diễn ra căng thẳng, đội bên kia chơi khá ăn ý liên tục làm thằng Nguyên phải lấy xả thân đỡ bóng. Cũng may hôm nay thằng Nam chơi xuất thần nó ghi liền 5 bàn, tôi chỉ ghi được 1 trái ăn may nhờ đường chuyền đặt cỗ của thằng Đại. Nhân và Ngọc mỗi thằng góp ghi 2 bàn. Kết quả đội tôi thắng 10 – 8, vậy là dư mấy chục để uống nước.
– Hôm nay team mình chơi hay quá – Nguyên vỗ đùi.
– Ha ha… Cứ như ngày xưa ấy nhỉ – Đại cười sảng khoái.
– Mày hôm nay chơi tốt đó Đại – Nam vỗ vai thằng bạn.
– Chuyên gia chạy cánh mà lại – Đại khoái chí.
– Tuần sau lại đá tiếp nha – tôi đề nghị.
– Bên hội đồng hương đang tổ chức giải bóng đá, bọn mày muốn tham gia không? – Nhân hỏi.
– Hay quá, chơi – Ngọc vội đặt ly nước xuống.
– Còn bọn mày? – Nhân quay sang hỏi.
– Đá thứ mấy? – Nam hỏi.
– Chỉ đá chủ nhật thôi – Nhân.
– Vậy được đó, đăng ký đi – Đại đồng ý.
– Okê… chơi – Nguyên.
– Chơi…
– Vậy tao đăng ký, tuần sau sẽ bắt đầu đá giải. – Nhân gục gặt.
Chúng tôi nói chuyện một lúc thì Đại quay sang.
– Tao về trước nhé?
– Ừ… Mày và Nguyên về trước đi – Tôi gật đầu.
Nguyên và Đại về xong thì tôi và cả bọn bắt đầu bàn chuyện.
– Tình hình bên đó thế nào rồi Nam? – Tôi hỏi.
– Ông bạn tao nói thứ Tư mới có ảnh.
– Ráng đợi vài bữa nữa là xử được thằng đó rồi. – Nhân vỗ vai.
– Tao chỉ muốn nó không làm phiền tao và Quỳnh Chi nữa thôi, bữa trước tao vừa đánh nhau với nó xong.
– Chuyện thế nào? – Ngọc hóng hớt.
– Thì nó tìm gặp Quỳnh Chi ở trường, vừa may tao đến kịp, rồi hai bên đánh nhau.
– Ai thắng? – Nam hỏi.
– Tao thắng… nhưng chắc ăn hên – tôi dè dặt nói.
– Sao là hên? – Nam tiếp tục.
– Tao chỉ đoán là thằng này cũng biết võ vì cú đầu tiên nó đấm rất có lực, may là tao né và phản đòn kịp.
– Thắng là được rồi, ăn chơi như thằng này mà võ vẽ gì. – Ngọc bĩu môi.
Bàn chuyện thêm một lúc thì cả bọn ra về, tôi, Nhân và Ngọc qua nhà Phương Vy. Mới mở cửa đón chúng tôi Minh Huệ đã lắc đầu chê.
– Mấy ông hôi quá à.
– Thì mới đá banh về mà – tôi cười.
– Mùi đàn ông đó bạn ơi – Nhân nheo mắt.
– Khiếp… – Minh Huệ nhăn mặt.
– Tiểu Vy… đang làm gì vậy? – Ngọc tựa cửa ban công hỏi.
– Em đang nhổ cỏ. – Phương Vy cười tươi khi thấy đám bọn tôi.
– Con bé này giỏi nhỉ, trồng được bao nhiêu là rau… – Nhân vừa khen vừa ngồi xuống nhổ phụ.
– Xương rồng của anh đâu?
– Đây nè… mỗi người một chậu nhé – Phương Vy đưa cho Nhân và Ngọc. Tôi tựa cửa uống nước thì em ấy gọi.
– Của anh nè. – Phương Vy tươi cười chỉ chậu hoa mười giờ cho tôi.
– Anh cảm ơn – tôi vui vẻ gật đầu.
– Cái này chắc bà xã tao thích lắm đây. – Nhân ngắm nghía chậu cây của nó.
Ngọc đang nói chuyện với Minh Huệ, Nhân đi vào trong nhà cho mấy con cá trong chậu ăn. Tôi ngồi xuống cạnh Phương Vy quan sát em ấy làm cỏ.
– Em siêng thật đấy – tôi khẽ cười.
– Trồng cho vui thôi mà.
– Cảm ơn em về chậu cây nhé.
– Có gì đâu – Phương Vy mỉm cười.
– Công việc dạo này ở trường sao rồi?
– Vẫn bình thường… bé Mai cứ hỏi em sao ba nhỏ không qua chơi.
– Vậy à… – tôi khẽ cười.
Bọn tôi ở lại chơi rồi ăn cơm trưa chỗ Phương Vy luôn, đến 2 giờ chiều, tôi mới về. Khi về đến nhà đã thấy Quỳnh Chi đợi trước cổng.
– Em đến lâu chưa? – Tôi vui vẻ đón nàng.
– Em mới tới thôi, gọi mà anh không nghe máy – nàng xụ mặt.
– Thôi mà… anh để điện thoại trong ba lô nên không nghe thấy. – Tôi véo má nàng âu yếm.
– Ủa… hoa mười giờ đâu ra mà đẹp vậy anh? – Quỳnh Chi thích thú.
– À… là của Phương Vy – tôi đưa tay mở cổng. Lúc quay lại xe thì Quỳnh Chi chẳng thèm động vào chậu cây nữa.
Lúc lên đến phòng, tôi để chậu cây trên bàn rồi vào phòng tắm. Quỳnh Chi gọi theo.
– Em mượn máy tính chút nhé.
– Ừ… em cứ dùng đi.
Khi tắm xong, tôi mặc quần đùi, lấy chiếc khăn lau tóc đi vào phòng. Quỳnh Chi xấu hổ nói.
– Có duyên quá nhỉ.
– Ấy… quên mất, tôi vội lấy chiếc áo thun mặc vào.
– Hi… em đùa thôi, thấy hết rồi còn gì – nàng tủm tỉm.
– Ừ nhỉ… – tôi cười rồi lấy cái chậu cây đặt lên cửa sổ, sau đó đến ngồi cạnh Quỳnh Chi.
– Anh có ảnh nè – Quỳnh Chi nói xong thì mở facebook lên, vẫn tài khoản của tôi. Trên màn hình là tấm ảnh hôm ở Thảo Cầm Viên, cô bạn Thủy của Phương Vy tag cả hai chúng tôi vào.
– Trông ba người thật giống một gia đinh nhỉ? – Quỳnh Chi lạnh mặt nói.
– Tấm này tình cờ chụp được thôi. – Tôi cười giả lả.
– Tình cờ mà đẹp thế này sao?
– Em đang ghen đó à – tôi quay sang nàng.
– Chẳng lẽ em không được quyền ghen sao? – Nàng nheo mắt nhìn tôi.
– Em cứ việc ghen đi. – Thấy tình hình có vẻ căng, tôi quay lên bàn ngồi đọc sách để mặc nàng với cái máy tính. Quỳnh Chi nhìn theo vẻ ấm ức.
Tối đó, tôi ngồi làm bài còn Quỳnh Chi chơi game trên điện thoại. Đang tập trung thì bỗng có đôi tay vòng qua cổ tôi, nàng âu yếm nói vào tai.
– Nghỉ đi anh.
– Để anh tranh thủ làm thêm một lúc.
– Sáng mai làm, em qua chơi mà cứ ôm máy tính làm bài hoài. – Nàng đặt chiếc cằm lên vai tôi nũng nịu.
– Chứ em muốn anh làm gì nào? – Tôi cười tay vẫn gõ bàn phím.
– Ai biết anh, muốn làm gì thì làm đi – nàng hôn lên vành tai tôi.
– Đừng hối hận nhé – tôi quay sang bế nàng đặt xuống nệm.
Quỳnh Chi đưa tay vuốt ve những sợi tóc của tôi, tôi hạ thấp người định hôn nàng thì bỗng chiếc điện thoại trời đánh đổ chuông inh ỏi. Tôi với tay lấy, nhìn lên màn hình là Phương Vy. “Sao lúc nào không gọi lại gọi lúc này nhỉ” – tôi ngao ngán, Quỳnh Chi âu yếm nói.
– Anh nghe đi.
– Ừ… – tôi cầm điện thoại đi về phía cửa sổ.
– Anh nghe nè Vy – tôi vừa nói xong tên “vy”, thì mới giật mình nhớ ra Quỳnh Chi đang ở đây.
– Hi… anh nhớ tưới nước cho chậu cây của em đó nhé.
– Ừ… anh biết rồi.
– Cây của em mà chết là anh biết tay em đó nha.
– Con bé này khéo lo quá… anh là chuyên gia làm vườn mà.
– Em chỉ nhắc thế thôi.
– Ừ… còn gì nữa không?
– Không… chỉ vậy thôi.
– Vậy anh cúp máy đây.
– Khoan đã.
– Gì nữa?
– Anh ngủ ngon nhé.
– Em cũng ngủ ngon.
Cuộc điện thoại ngắn củn kết thúc, tôi quay lại chỗ Quỳnh Chi, nàng chẳng nói gì. Tôi định hôn thì nàng quay sang hướng khác.
– Em sao vậy?
– …
– … – Chẳng thể hiểu nổi, tôi thở dài nằm ịch xuống gối.
– Em không muốn anh quá gần gũi Phương Vy – nàng quay lại phía tôi.
– Ý em là gì?
– Là em muốn anh tránh xa cô ấy ra một chút. – Quỳnh Chi lạnh lùng.
– Anh hiểu ý của em… nhưng anh chỉ xem Phương Vy như em gái thôi.
– Nhưng Phương Vy thích anh.
– Anh biết… anh sẽ lựa cơ hội nói rõ với Phương Vy, em đừng lo.
– Em chỉ lo lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén.
– Nếu bén thì nó đã bén lâu rồi. – Tôi ngao ngán.
– Tốt nhất là anh tránh tiếp xúc với cô ấy. – Quỳnh Chi vẫn không buông tha.
– Em không nên độc đoán như vậy – tôi gắt.
– Anh bảo em độc đoán sao? Em đang bảo vệ hạnh phúc của chúng ta – Quỳnh Chi cự lại.
– … – tôi nhìn nàng không nói gì, rồi quay sang hướng khác. – Em ngủ sớm đi.
– … – chúng tôi im lặng như vậy 1 lúc lâu thì Quỳnh Chi đưa 1 cánh tay qua eo tôi, khẽ thì thầm vào tai.
– Anh ngủ chưa?
– … – tôi không nói gì.
– Em xin lỗi mà.
– … – tôi nhím mắt, tôi muốn ngủ, nhưng không thể, đầu óc bủa vây bởi hàng tỷ hình ánh.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tiểu Quỳnh |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 30/05/2019 03:38 (GMT+7) |