Bàn tay to như ngọn núi của Huyết Tổ ấn mạnh xuống đất, phần còn lại của cánh tay từ dưới Thông Thiên Hà từ từ thò lên!
Tất cả mọi người đều ngây ngốc, ngơ ngác nhìn nửa cánh tay từ dưới Thông Thiên Hà trồi lên, nhìn bàn tay đang đè xuống mặt đất.
Bàn tay đó như dồn lực, lần nữa ấn mạnh xuống đất.
Rào một cái, một cái chỏm đầu như một hòn đảo, từ dưới Thông Thiên Hà trồi lên!
Nước sông ào ào nâng lên theo, Thông Thiên Chiến Thuyền mười vạn trượng của Linh Khê Tông nghiêng ngả, ba chiếc Chiến Thuyền bị sóng đẩy dạt ra.
Sau đó, một đôi mắt xuất hiện, tới cái mũi, cái miệng, một tiếng gầm làm cả trời đất rung chuyển từ trong miệng cự nhân truyền ra.
Cánh tay Huyết Tổ lại ấn xuống lấy thế, lần này tới lượt cái cổ của Huyết Tổ lộ ra!
Nước Thông Thiên Hà dâng lên cả trăm trượng, một cánh tay từ dưới Thông Thiên Hà vươn lên, đặt xuống mặt đất ở bờ bên kia.
Mặt đất rung chuyển, xuất hiện đầy khe nứt, đất đai đổ sụp, dưới bàn tay khổng lồ của Huyết Tổ, mặt đất cứng cũng trở nên mềm nhũn.
Hai cánh tay và ấn xuống, một cơ thể kinh thiên từ dưới Thông Thiên Hà từ từ đứng lên!
Đầu, cổ, bả vai, ngực, nửa người trên… độ cao tăng lên vùn vụt, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng… Đến cuối cùng, chỉ mới bộ phận lộ ra khỏi Thông Thiên Hà đã đạt tới độ cao mấy vạn trượng.
Bả vai to rộng chỉ hẹp hơi mặt sông một chút xíu, cơ thể tráng kiện, mỗi một tấc đều tỏa ra uy áp khủng khiếp, phần eo thắt lại, như một hình tam giác ngược…
Phần dưới eo vẫn còn chìm bên dưới Thông Thiên Hà, nếu nhìn được xuyên qua làn nước, sẽ thấy nửa người dưới của Huyết Tổ đang đứng thẳng, chân đạp xuống đáy sông!
Thông Thiên Hà đối với tu sĩ là rất sâu, nhưng đối với Huyết Tổ thì không!
Huyết Tổ cũng chính là Bạch Tiểu Thuần, Huyết Tổ đứng dậy, tầm mắt của Huyết Tổ cũng chính là tầm mắt của Bạch Tiểu Thuần, hắn nhìn thấy thế giới xung quanh trở nên nhỏ bé, những ngọn núi trong mắt hắn chẳng khác gì đồ chơi, nước sông chỉ còn là nước chảy thông thường.
Cây cối trở thành cỏ nhỏ, còn tu sĩ… chẳng khác gì con kiến!
Hắn ngẩng đầu nhìn trời, hình như muốn hái sao xuống cũng là việc dễ dàng, Bạch Tiểu Thuần không nhịn được, ngửa mặt lên hét dài!
Tiếng hét làm trời đất nổ vang, chim thú sợ hãi, hung thú run rẩy, nước Thông Thiên Hà nổ tung, ở một đầu của Thông Thiên Hà, con cá sấu vàng ngẩng đầu lên, trong mắt đầy rung động.
“Huyết… Tổ!” Lão tổ đời đầu tiên của Linh Khê Tông Hàn Tông run rẩy, Lý Tử Mặc, Thiết Mộc Chân Nhân… mặt mày tái nhợt.
“Thực sự… là cử động được…”
“Huyết Khê Nhất Mạch, thực là ghê gớm, rõ ràng là muốn dùng cơ thể Huyết Tổ để đi ngược dòng Thông Thiên Hà!” Đám nguyên anh của Huyền Khê Nhất Mạch cũng ngây người.
Các lão tổ còn thế, nói chi đám kim đan, trúc cơ… ai nấy đều phấn khởi, tu sĩ Huyết Khê kích động quỳ xuống, rống to.
“Bái kiến Huyết Tổ!!”
“Bái kiến Huyết Tổ!!”
Trên chiến thuyền của Linh Khê Tông, Công Tôn Uyển Nhi nhìn Huyết Tổ, nét mặt kỳ quái, cô cau mày, nhưng lờ mờ nhớ tới cái gì đó, nhưng không thể nào nhớ ra được.
Cô nhìn vào mắt Huyết Tổ, tựa hồ nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần, sự âm u trong mắt cô tăng lên thêm một ít.
Một cô gái nữa cũng nhìn Huyết Tổ đầy cổ quái, có kinh hãi, có kính nể, và khó tin.
Đó là… Trần Mạn Dao.
Không ai thấy, ngay cả Bạch Tiểu Thuần cũng không, khi hắn điều khiển Huyết Tổ đứng dậy, trên bầu trời xuất hiện một thân ảnh mơ hồ.
Thân ảnh ấy mặc một bộ trường bào màu đen, khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có thể phân biệt đó là một lão giả, trên người tràn ngập khí tức Tử Vong.
Lão lặng lẽ nhìn Huyết Tổ, ánh mắt mênh mang như đang nhớ lại.
Nếu Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy lão, hắn sẽ nhận ra, lão chính là người thủ lăng năm đó đã cứu hắn một mạng ở Lạc Trần Sơn Mạch!
Một hồi lâu sau, người thủ lăng khẽ thở dài, quay người biến mất…
Bạch Tiểu Thuần cảm nhận cơ thể mình, Tu La Thân, lại đang từ từ tiếp tục tăng lên!
“Đáng tiếc Huyết Tổ đã vẫn lạc, dù có thể điều khiển thân hình, nhưng cũng không thể nào có được đầy đủ sức mạnh thực sự của ông ta khi còn sống, chỉ thi triển được một phần nhỏ mà thôi.” Bạch Tiểu Thuần cảm khái.
Nhưng chỉ một phần nhỏ đó, lão tổ nguyên anh cũng không thể nào chịu nổi!
Giọng Bạch Tiểu Thuần khàn khàn, vang vang bốn phương.
“Huyết Khê Nhất Mạch, tất cả vào trong cơ thể của ta!”
Những đệ tử còn lại của Huyết Khê Tông đều kích động ào ào bay tới, chui vào trong. Huyết Tổ giơ tay, chỉ về phía trước!
“Nghịch Hà Tông… Toàn quân, xuất phát!!”
Huyết Tổ di chuyển, nước sông tản ra, Cự Nhân đi về phía trước!
Lão tổ Hàn Tông của Linh Khê Tông hít sâu, phất tay, Thông Thiên Chiến Thuyền mười vạn trượng ào ào rẽ nước, bám theo sau lưng Huyết Tổ.
Ba chiếc chiến thuyền mở toàn lực, ào ào bay lên trung du!
Tất cả thú trong Thông Thiên Hà đều dạt đi, tránh đường.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Vĩnh Hằng - Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 07/10/2019 11:29 (GMT+7) |