Nhất là đệ tử Huyết Khê Nhất Mạch, không ít người ứa nước mắt, rõ ràng là nhớ lại kinh nghiệm của bản thân mình.
Linh Khê Nhất Mạch cũng vô cùng xúc cảm, Huyền Khê Nhất Mạch cũng có được một ít người từng trên chiến trường bị đám người đi theo Bạch Tiểu Thuần đùa bỡn kiểu này…
Đám đệ tử Đan Khê thì mắt sáng rỡ, họ đã từng nghe nói những chiến tích của Bạch Tiểu Thuần, những kết quả không ngờ như thần thoại trong truyền thuyết những khi Bạch Tiểu Thuần luyện đan nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy, nay được tận mắt xem, ánh mặt họ nhìn Bạch Tiểu Thuần càng thêm cuồng nhiệt.
Đám đệ tử Cực Hà Viện và Đạo Hà Viện cực kinh hoàng, vừa la hét vừa dùng hết tốc lực mà chạy, sợ lây phải đám khói đen kia.
“Đó… đó là cái gì vậy?!”
“Là đan dược gì, sao khủng bố thế!”
“Trên đời sao lại có thứ đan dược như thế, tu sĩ Kết Đan mà cũng không chống đỡ được bao lâu, đan dược này quá kinh khủng!!”
Đệ tử hai tông kia nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy sợ hãi, hắn quá khủng khiếp! Ai nấy đều trở nên vô cùng kiêng kị hắn.
Bạch Tiểu Thuần khẽ ho, nhìn họ, nhún vai.
“Các ngươi thấy rồi chứ, ai bảo họ ép ta, ta đã nói rồi, ta mà tức giận, bản thân ta cũng phải sợ hãi, nhưng mà họ không nghe, cứ cố ép ta!” Bạch Tiểu Thuần ra vẻ tủi thân, rồi như nhớ ra cái gì đó, quay qua hỏi tu sĩ kết đan của hai tông.
“Đúng rồi, hình như mới nãy các ngươi định nói cái gì đó đúng không?”
Tu sĩ hai tông run lên, đám trúc cơ lập tức lùi ra xa mấy kết đan, còn tu sĩ kết đan hai tông thì sợ đánh thót, vội đáp.
“Không có gì, ta chỉ muốn nói là, Bạch đạo hữu quả nhiên danh bất hư truyền, là rồng phượng trong loài người!”
“Đúng vậy đúng vậy, sau này mọi người đều là người trong trung du Tu Chân Giới, phải thân tình với nhau nhiều hơn.”
Bạch Tiểu Thuần cười đắc ý, đang định khoác lác mấy câu, trong đại điện đã vang lên một tiếng hừ như tiếng sấm, một người từ trong bay vọt ra, là một lão giả tóc đỏ rực, ánh mắt như điện, vỗ cho đám đệ tử Tinh Hà Viện mỗi người một cái.
Đám đệ tử mất khống chế kia lập tức cúi xuống nôn ào ào một hồi lâu mới tỉnh lại, mặt mày trắng bệch, cả người yếu xìu, ai nấy đều quay sang nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy sợ hãi.
Nhất là Trần Vân Sơn, cả người hắn run rẩy, nhìn Bạch Tiểu Thuần chằm chằm, lòng thầm thề mối nhục hôm nay nhất định sau này phải giết Bạch Tiểu Thuần mới giải hận!
Lão giả tóc đỏ trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần nghĩ thầm đối phương tu vi cao thâm, mình tuyệt đối không nên nhìn vào mắt lão, thế nên cúi đầu đá đá cục đá dưới chân, mặt đầy vô tội.
Lão giả tóc đỏ lại hừ một cái, không nói gì, quay trở vào trong đại điện.
Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu hung ác nhìn theo, lão giả đi vào trong điện rồi, hắn liếc quanh một vòng, ngẫm nghĩ không biết mình có nên vào trong đó hay không, thì từ trong đại điện đã vang ra tiếng của Hàn Tông.
“Tiểu Thuần, đừng có lộn xộn, vào đây.”
Bạch Tiểu Thuần lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, thần sắc nghiêm nghị, cất bước đi vào đại điện, đệ tử tam tông đều nhìn theo hắn, trong lòng phức tạp, song không còn tâm tình tiếp tục đi gây sự với đệ tử Nghịch Hà Tông nữa, trong lòng người nào cũng phiền muộn nặng nề.
Vừa mới đi vào đại điện, Bạch Tiểu Thuần đã nghe được tiếng của lão giả tóc đỏ.
“Nghịch Hà Tông không phải là Không Hà Viện, phần chia của Không Hà Viện không có lý nào Nghịch Hà Tông được kế thừa!”
Bạch Tiểu Thuần nhìn quanh một vòng, thấy trong đại điện, ba lão tổ Hàn Tông, Phong Thần Tử, Xích Hồn đều có đủ, âm trầm ngồi ở trên đầu, hai bên mỗi bên có bảy tám tu sĩ.
Bảy tám người này đều là Nguyên Anh, ai cũng tỏa ra chấn động kinh khủng.
“Không sai, phần chia nhiều như vậy, tông môn nào chẳng muốn phát triển, đương nhiên là càng muốn mình mạnh hơn càng tốt.”
Bạch Tiểu Thuần đi vào, khiến tu sĩ nguyên anh ba tông đều quay sang nhìn, nhưng chỉ nhìn lướt qua, chẳng ai buồn chú ý, chỉ có lão giả tóc đỏ là mắt lóe hung quang.
Bạch Tiểu Thuần giả bộ không nhìn thấy, nghiêm nghị đi tới đứng ngay sau lưng Hàn Tông.
“Nghịch Hà Tông thay thế hoàn toàn cho Không Hà Viện, đương nhiên cũng nhận thay phần chia của Không Hà Viện!” Hàn Tông nghiến răng, ngữ khí cứng nhắc, giận dữ.
“Hàn huynh, đây là quy củ của trung du Tu Chân Giới, không phải là có ý gì đối địch với Nghịch Hà Tông.”
Bạch Tiểu Thuần chỉ nghe một lúc, đã hiểu được lý do tam tông tới đây.
Trong trung du có một bí cảnh, mỗi sáu mươi năm sẽ mở ra một lần, trong bí cảnh có rất nhiều linh thực, có cả linh thảo vạn năm, có cả những loại quan trọng để luyện chế Thiên Nhân Đan mà bên ngoài gần như đã tuyệt chủng.
Thiên Nhân Đan, có thể giúp tu sĩ Nguyên Anh nâng cao khả năng thành công khi tấn chức phàm phẩm thiên nhân, có giá trị rất lớn với các tông môn.
Thế nên mỗi lần mở ra, Tinh Không Đạo Cực Tông đều tới thu, lấy đi một nửa, một nửa còn lại mới phân phối cho bốn đại tông môn.
Bí cảnh do Tinh Không Đạo Cực Tông quản lý, đây cũng là nơi truyền thừa, có thể từ trong đó cảm ngộ ra thuật pháp thần thông của Tinh Không Đạo Cực Tông, được xem là một trong những cách lựa chọn đệ tử của Tinh Không Đạo Cực Tông.
Về tỉ lệ phân chia, Tinh Không Đạo Cực Tông đã định ra quy tắc, trước mỗi lần mở ra, tứ đại tông sẽ cho đệ tử vào khu truyền thừa, để thu hoạch truyền thừa.
Mỗi lần mở ra, truyền thừa chi địa sẽ có một trăm phần truyền thừa, căn cứ vào số phần truyền thừa mỗi tông lấy được, để phân chia tài nguyên trong bí cảnh.
Lần phân chia trước, Không Hà Viện xếp hạng thứ hai, lấy được ba thành tài nguyên, những tài nguyên này đều nằm trong kho của Nghịch Hà Tông, làm tài liệu cho các Nguyên Anh tấn chức thiên nhân.
Bây giờ tam tông muốn phân chia lại, muốn bắt Nghịch Hà Tông nhả những tài nguyên kia ra!
“Tài nguyên lấy được lúc trước là của Không Hà Viện, không phải là của Nghịch Hà Tông các ngươi, Nghịch Hà Tông muốn có thì tự mình mà đi thu hoạch, phải dựa vào sức mạnh của chính mình mà tranh đoạt!” Lão giả tóc đỏ của Tinh Hà Viện lạnh lùng nhìn Hàn Tông.
Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, nhìn tu sĩ tam tông, trong tam tông, Đạo Hà Viện mạnh nhất, hẳn là lần trước chiếm được hạng nhất, nên với họ, việc này không ảnh hưởng gì, nên họ từ đầu đến giờ đều không lên tiếng.
Cực Hà Viện cũng không nói gì nhiều, chỉ có Tinh Hà Viện là nóng nảy, sốt ruột muốn đòi ra ngô ra khoai, như vậy, lần tranh đoạt trước, Tinh Hà Viện chắc chắn là đứng cuối.
Nên Tinh Hà Viện mới không cam lòng, muốn tới cưỡng bức Nghịch Hà Tông, chắc cũng đã hứa hẹn với hai tông kia trả thù lao gì đó, nên mới có cuộc gặp mặt hôm nay.
Nói trắng ra là, chính là ăn hiếp Nghịch Hà Tông còn đang yếu ớt, cướp đi tài nguyên của vốn phải thuộc về Nghịch Hà Tông!
Ba người Hàn Tông giận dữ nhìn nhau, Xích Hồn đang định lên tiếng, lão giả mặc áo bào trắng của Đạo Hà Viện vốn luôn nhắm mắt như ngủ từ đầu đến giờ mở mắt ra.
“Được rồi, việc này quyết định như vậy đi, chúng ta cũng đã báo lên thượng tông, trên đó cũng đã đồng ý với việc này. Muốn vào bí cảnh thì phải đủ tháng đủ năm, nhưng muốn vào khu truyền thừa thì tam tông ta liên thủ cũng mở ra sớm được!”
“Hàn đạo hữu, ngươi thấy sao?” Lão giả quay sang Hàn Tông.
Hàn Tông im lặng, ông hiểu nếu mình không đồng ý, tam tông sẽ liên thủ đối phó mình, vả lại, thượng tông cũng đã cho phép, Nghịch Hà Tông không đồng ý không được.
“Thiên nhân… Chỉ cần Nghịch Hà Tông có được thiên nhân, mọi việc sẽ hoàn toàn thay đổi!” Hàn Tông cố nhịn, gật đầu.
“Rất tốt, nếu như thế, lão phu không ở đây quấy rầy nữa, một tháng sau, chúng ta gặp lại ở bí cảnh!” Lão giả áo bào trắng mỉm cười, đứng dậy đi ra ngoài, Cực Hà Viện đi ra theo.
Lão giả tóc đỏ của Tinh Hà Viện đi sau cùng, tới gần cửa, quay đầu lại nhìn Hàn Tôn, bỏ trỏng một câu.
“Đúng rồi, nãy giờ quên nói, muốn vào Bí Cảnh và Truyền Thừa chi địa, người kết đan trong vòng sáu mươi tuổi mới có tư cách.”
Lời của lão làm ba người Hàn Tông biến sắc.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Vĩnh Hằng - Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 07/10/2019 11:29 (GMT+7) |