Thanh Long hội, là ở trong thành Bắc, chỉ là một tổ chức nhỏ, cũng khá có danh, có thể thấy những người lập ra nó năm đó hào khí vượt mây.
Đáng tiếc… Lý tưởng và sự thật chênh lệch quá xa, Thanh Long hội tồn tại hơn trăm năm, trăm năm trước họ chiếm cứ một khu vực nhỏ ở khu vực biên giới thành Bắc, trăm năm sau… vẫn chỉ như thế, không to ra thêm được tí nào.
Bất quá cũng may, là sơn môn Thanh Long hội lại là một động phủ, động phủ này quy mô không nhỏ, đầy đủ mọi thứ, trong động phủ còn có đình viện, có ao nước, dù đình viện này hơi hoang tàn, ao nước gần như khô héo, thoạt nhìn có chút bần hàn, nhưng nếu chỉ nhìn về quy mô thì vẫn dư xài.
Thường ngày, trong Thanh Long hội không tới ba mươi người, chuyên sống bằng việc thu phí bảo vệ của cả khu vực này, và buôn bán thêm một tí linh dược, dù không thể coi là là phú quý, nhưng ít nhất tu sĩ cũng sống thoải mái tự tại hơn tu sĩ bình thường.
Một trăm năm, cũng giúp hội có được bảy tám đệ tử áo vàng, người lợi hại nhất là người sáng lập ra hội năm đó, nay đã là Kim Đan sơ kỳ, sống trên cầu vồng, song thường chạy về giúp đỡ, hỗ trợ, giúp Thanh Long hội vẫn tiếp tục tồn tại.
Nhưng hôm nay… Bạch Tiểu Thuần đã tới, cũng là tu vi kim đan, khiến Thanh Long hội kể từ ngày hôm nay bắt đầu đổi chủ.
“Bái kiến đầu lĩnh!” Bạch Tiểu Thuần và Thần Toán Tử vừa đi vào, bên trong đã vang rền tiếng chào.
Bạch Tiểu Thuần đắc ý ngồi trên ghế đầu, Thần Toán Tử vẻ mặt nghiêm nghị, đứng bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, mặt mũi như muốn dọa người, bên dưới là đám tu sĩ mặt mũi bầm dập, mặt mày kính sợ.
Những tu sĩ này đều là Trúc Cơ, có cả ba tên đã từng gặp Bạch Tiểu Thuần trước đó.
“Mọi người đều là huynh đệ, các ngươi yên tâm, có ta ở đây, từ nay trở đi chúng ta sẽ danh chấn Không Thành!” Bạch Tiểu Thuần vỗ chỗ ngồi, khẳng khái.
Hơn ba mươi người bên dưới nhìn nhau, song không ai nói gì. Bạch Tiểu Thuần càng nhìn động phủ càng ưa thích, tìm gian phòng lớn nhất vào ở, tích cực tu luyện.
Thần Toán Tử không thể nói mình đối với Thanh Long hội là hảo cảm hay ác cảm, nhưng chuyện này giờ cũng không quan trọng, hắn bây giờ đã là dưới một người, trên mọi người, nên tự động giúp Bạch Tiểu Thuần đi quản lý mấy chuyện sổ sách, thống nhất việc thu, chi và quản lý điểm cống hiến Thanh Long hội lấy được.
Đám người Thanh Long hội giận mà không dám nói gì, nhưng cũng phải thôi, Bạch Tiểu Thuần là Kim Đan, như là núi lớn, họ không làm gì được, đành phải cam chịu số phận, lòng bao nhiêu cũng có một chút chờ mong, nghĩ đầu lĩnh của mình là một trong những kim đan hiếm hoi của Không Thành, vậy có lẽ cuộc sống của họ… thật sự từ nay trở đi sẽ thay đổi.
Nhưng nửa tháng trôi qua, Bạch Tiểu Thuần chẳng những không làm bất cứ cái gì cả, đã thế, lại còn ăn quá nhiều, bữa nào cũng đòi linh thực cao cấp, quỳnh tương ngọc dịch, mỗi ngày còn đòi tắm bằng linh thủy, làm người Thanh Long hội vô cùng bi phẫn.
Một tháng trôi qua, ngay cả Thần Toán Tử cũng thấy không chịu nổi, hắn quản lý sổ sách tài vụ, trơ mắt nhìn bao nhiêu là điểm Thanh Long hội kiếm được bị xài hoang phí, vô cùng sốt ruột.
“Đầu lĩnh tha mạng… Chúng ta vất vả khổ cực vốn nhỏ mua bán, không chịu nổi lão nhân gia ngài ăn như vậy đâu a…”
“Đầu lĩnh, cứ tiêu dùng thế này không được đâu, chi dùng như vậy e là chỉ vài ngày nữa sẽ hết điểm để dùng, Thanh Long hội phải chuyển sang chỗ khác, cho thuê cái động phủ này mới sống nổi.” Đám tu sĩ Thanh Long hội khóc lóc với Thần Toán Tử và Bạch Tiểu Thuần đang ăn linh gà.
Thần Toán Tử cũng ở một bên thêm vào.
Bạch Tiểu Thuần nghe vậy thì không vui, ở Đông thành hắn xa hoa đã quen, hôm nay đến nơi này, đối với hắn thế là đã tiết kiệm lắm rồi, thế mà người ngoài vẫn cứ bảo là xa xỉ.
Huống hồ những ngày này, Bất Tử Cân của hắn lại có tiến triển rõ rệt, khiến tiêu hao của hắn cũng tăng theo, Bạch Tiểu Thuần đã thử dùng siêu cấp Tịch Cốc đan, nhưng Đan này chỉ có thể giải quyết tiêu hao, không hỗ trợ được cho tu hành.
Vì vậy… Bạch Tiểu Thuần cũng bất giác ăn nhiều hơn trước.
“Kính xin tiền bối tha cho chúng ta một con đường sống, một tháng vừa rồi chúng ta đều phải tiết kiệm hết mức, lại tăng phí bảo vệ, tăng cả việc buôn bán Trí Huyễn Đan, nhưng cũng không đủ cho người ăn…” tu sĩ áo cam bị Bạch Tiểu Thuần tóm đầu tiên đầy đáng thương nhìn Bạch Tiểu Thuần.
Bạch Tiểu Thuần ho một cái, thấy ngượng, cả tháng nay hắn bế quan, quên béng vụ đã mạnh miệng hứa hẹn lúc mới vào làm chủ Thanh Long hội, song nghe thấy ba chữ Trí Huyễn Đan thì sửng sốt.
“Trí Huyễn Đan? Là cái gì?”
“A? Trí Huyễn Đan là một loại linh dược mới được tứ đại nội thành bán năm nay, dược này không có nhiều công hiệu, chỉ có một tác dụng duy nhất là sinh ra ảo giác, đặc biệt là người ta có thể thay đổi thế giới ảo giác đó theo hướng mình muốn nhìn thấy, giúp hỗ trợ tu luyện… rất là có ích…” áo cam kia vội giải thích, lại lôi trong túi trữ vật ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Bạch Tiểu Thuần.
Bạch Tiểu Thuần mở ra nhìn, trong hộp có một viên đan dược to cỡ móng tay màu đen, không có mùi gì, hắn cầm trong tay nhìn nhìn, rất ngạc nhiên.
Thần Toán Tử cũng nhìn Trí Huyễn Đan, hắn mặc dù đã nghe nói, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.
Bạch Tiểu Thuần lấy móng tay cạo cạo lớp vỏ đen của Trí Huyễn Đan, khiến đám người Thanh Long hội rất đau lòng.
Bạch Tiểu Thuần thổi lớp bị cạo đi, sự tò mò đã chuyển thành kinh ngạc, vì khi tất cả lớp ngoài màu đen bị cạo hết, thì trong đan dược bay ra một làn khói xám…
Nhìn thấy tia khói kia, Bạch Tiểu Thuần hít sâu, còn Thần Toán Tử biến sắc, la thất thanh.
“Đây chẳng phải sương mù gây ảo giác của ngài sao, thiếu tổ?!”
Đám Thanh Long hội sửng sốt, không hiểu được ý Thần Toán Tử muốn nói cái gì.
Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng, túm một phát, cầm tia khói xám lên sát mắt cẩn thận ngắm nghía, hắn đã hoàn toàn xác định, thứ gọi là Trí Huyễn Đan này chính là sương mù gây ảo giác mà hắn đã vô tình tạo ra khi luyện dược ở Huyết Khê Tông!
Sương mù này hồi tứ tông đại chiến đã được Bạch Tiểu Thuần cải tiến, bọc thêm lực hút đẩy xung quanh, tạo thành mê hoặc đan.
Hắn chẳng thể ngờ, ở Tinh Không Đạo Cực Tông lại nhìn thấy nó, lại còn bị người ta cải biến, khiến lực mê hoặc bị giảm hẳn đi, nhưng lại tăng khả năng gây ra ảo giác, đắm chìm vào thế giới đẹp đẽ do mình tự sáng tạo ra.
Song đan dược này cải tiến rất thô, có một ít tác dụng phụ, nhưng dù thế nào, thì nó cũng là thoát thai từ sản phẩm của Bạch Tiểu Thuần, khiến mắt hắn sáng lên.
“Không báo mà lấy, thì coi là trộm!” Bạch Tiểu Thuần nghiến răng.
“Trí Huyễn Đan này từ đâu mà có?”
Hai tu sĩ áo cam của Thanh Long hội nhìn biểu lộ của Bạch Tiểu Thuần và Thần Toán Tử thì đánh hơi thấy mùi thơm, nghe Bạch Tiểu Thuần hỏi, lập tức trả lời ngay.
“Là Thiên Không Hội!”
“Trí Huyễn Đan là do Thiên Không Hội phát ra, chúng ta chỉ là mua về bán lại, kiếm chút lời chênh lệch…”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Vĩnh Hằng - Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 07/10/2019 11:29 (GMT+7) |