Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hắn không kịp nghĩ nhiều, mắt thấy tộc trưởng Bạch Gia và đám tộc lão thuấn di bay tới, thần thông biến ảo hình thành vô số khói đen như cất giấu vô số lệ quỷ, chúng tới gần, hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ thẫm, Vĩnh Dạ Tán trong tay sinh ra hào quang sáng ngời, lúc ngăn cản đám lệ quỷ thừa cơ ném tiểu ô quy bay vào mặt tộc lão Bạch gia.
Bốn tên tộc lão muốn ngăn cản Bạch Tiểu Thuần, hắn đang bấm niệm pháp quyết hình thành một chưởng ấn cực lớn đánh thẳng vào người Bạch Tiểu Thuần.
Bạch Tiểu Thuần quát lớn, hai mắt đỏ thẫm, hắn theo bản năng vung Cự Quỷ Vương ngăn cản chưởng ấn đánh tới, trong tiếng nổ thủ ấn tan vỡ, Bạch Tiểu Thuần lui ra sau mấy bước, toàn thân Cự Quỷ Vương run rẩy, hắn muốn mắng chửi nhưng không nói thành lời.
– Không có việc gì?
Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Cự Quỷ Vương hoàn hảo, lập tức kinh hỉ, tộc lão Bạch gia sửng sốt một chút, bọn họ lúc trước nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần cầm lão giả thì không đặt trong lòng, vào lúc này phát hiện lão giả không tầm thường, một kích của tộc lão Nguyên Anh đánh trúng, cho dù là Bạch Tiểu Thuần cũng trọng thương, nhưng lão giả có bớt đỏ lại thừa nhận mà không phun ra ngụm máu nào.
Bạch Tiểu Thuần vui mừng, hắn cười to sau đó một tay cầm Vĩnh Dạ Tán, một tay mang theo Cự Quỷ Vương xung phong liều chết, Cự Quỷ Vương trong tay hắn hóa thành tấm thuẫn hình người, trong tiếng nổ, tất cả thần thông đều bị Bạch Tiểu Thuần lấy Cự Quỷ ngăn cản, lúc này người Bạch gia kinh hãi gần chết.
Cự Quỷ Vương cũng không chịu nổi nữa, toàn thân hắn run rẩy, đã muốn nổi giận, sắc mặt không phải tái nhợt mà là tím đen, chỉ trong mấy hô hấp đã có hơn mười thần thông của Nguyên Anh đánh lên người hắn, hắn có cảm giác nhục nhã khi bị người ta mang ra làm tấm thuẫn, làm cho Cự Quỷ Vương bất chấp thân phận chửi ầm lên.
– Bạch Hạo tiểu tạp chủng, ngươi chết không yên lành! Ngươi… Ngươi…
– Ngươi sẽ gặp báo ứng!! Cho dù ta không giết được ngươi, con gái của ta cũng phanh thây xé xác ngươi.
Cự Quỷ Vương tức giận ngập trời, nhưng hắn thân là Bán Thần, lại là Vương gia, hắn làm gì có nhiều lời mắng chửi người như thế, mặc dù hắn tức giận nhưng lúc mở miệng mắng người lại không lời, đây chính là cạn lời.
Bạch Tiểu Thuần đắc ý ho khan, hắn không quan tâm Cự Quỷ Vương chửi ầm lên, hắn suy nghĩ nên tìm cơ hội bảo tiểu ô quy đi phổ cập tri thức mắng người cho Cự Quỷ Vương.
Lúc trong đầu có ý niệm như thế, Bạch Tiểu Thuần đã lao ra khỏi đại môn nhà lao, hắn vung mạnh Cự Quỷ Vương làm tấm thuẫn quét ngang đường đi, lúc nổ mạnh vang lên, Bạch Tiểu Thuần bộc phát khí thế khủng khiếp và uy năng của các pháp bảo luyện linh mười bốn lần, hắn liều chết xông ra khỏi cửa ngục giam khu Đinh.
Người Bạch gia chung quanh tức giận ngập trời, nhưng Bạch Tiểu Thuần quá khó giết, chẳng những da dày thịt béo, hơn nữa có phân thân ngăn cản, pháp bảo toàn thân ghê gớm tới mức bọn họ nhìn mà thèm.
Hơn nữa cây dù quỷ dị kia có thể thu nạp sinh cơ của người khác bổ sung cho Bạch Tiểu Thuần, càng khó diệt sát hơn nữa, hết lần này tới lần khác tốc độ hắn cực nhanh, lực lượng thân thể kinh người, thậm chí còn có thể thuấn di, kể từ đó Bạch Tiểu Thuần một lòng muốn trốn, bọn họ khó có thể diệt sát hắn trong thời gian ngắn.
Còn có lão giả bớt đỏ kia, người Bạch gia nhìn thấy hắn quỷ dị, không biết bị đánh bao nhiêu lần, pháp bảo oanh kích bao nhiêu cái, hoàn toàn không làm lão giả kia phun máu tươi lần nào.
Bạch Tiểu Thuần lao nhanh về phía trước.
Tộc trưởng Bạch Gia và mấy tộc lão khác lập tức nóng nảy, bọn họ ra tay đuổi giết lần nữa, trong khoảng thời gian ngắn tiếng nổ mạnh rung trời, pháp thuật đủ màu sắc đánh tới, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cũng hãi hùng khiếp vía, hắn sử dụng thân thể Cự Quỷ Vương ngăn cản, Cự Quỷ Vương mắng chửi không dứt.
– Bạch Hạo ngươi chết không yên lành!!
– Bạch Hạo ngươi sẽ báo ứng!
Cự Quỷ Vương khóc không ra nước mắt, tóc tai của hắn tán loạn, quần áo tàn phá không có chút uy nghiêm Bán Thần nào cả, mặc dù hắn không phun máu tươi nhưng thân thể của hắn sắp không chịu nổi, nhiều nơi đã sưng phù.
Hắn biết rõ thân thể bản tổn là Bán Thần, vì vậy không nói bất tử bất diệt, người muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng, trừ phi Thiên Nhân ra tay, bằng không những người khác cũng chỉ có thể như kiến cắn chết voi, cứ mài từ từ.
Trong lòng của hắn sinh ra lửa giận oán khí, dốc hết nước Minh Hà cũng không thể dập tắt, đây là bi ai hiếm có trên đời, hắn chưa từng gặp qua, cho dù hắn sống nhiều năm, tâm trí chứng cỏi nhưng vẫn có xúc động muốn khóc.
Hắn cảm giác từ khi gặp phải Bạch Hạo, nội tâm ủy khuất càng lớn tới mức không cách nào hình dung, nhất là nghĩ tới dựa theo kế hoạch ban đầu của hắn giống như ve sầu thoát xác, hắn cắn răng chịu đựng mấy ngày trong ma lao, dùng không được bao lâu sẽ vượt qua suy biến kỳ.
Trong quá trình này ba đại gia tộc có tìm tới cũng không có việc gì, trận pháp của con rùa đá có thể giúp hắn đứng ở thế bất bại, hắn có thể khinh miệt nhìn ba đại gia tộc sốt ruột nóng giận tìm hắn, nhìn bọn họ sợ hãi theo thời gian, bản thân hắn từ đầu đến cuối cũng có thể nắm giữ tất cả tiết tấu.
Hắn vô cùng chờ mong, thậm chí trong lòng hắn không đặt Thiên Nhân ba đại gia tộc vào mắt, hắn quá tự tin, hắn không nói chuyện với ai trong thành Cự Quỷ, con gái đang ở Hoàng thành xa xôi nên không thể gặp mặt.
Bởi vì năm tháng quá xa xôi nên không tìm ra chuyện gì thú vị, vì vậy hắn thừa dịp này chơi một trò chơi.
Nhưng trò chơi này không có kết quả như hắn nghĩ…
– Không phải như vậy…
Cự Quỷ Vương càng nghĩ càng cảm thấy đau buồn, hắn hối hận rồi, nghìn tính vạn tính, chuẩn bị tất cả kế hoạch nhưng hết lần này tới lần khác bị quân cờ nhỏ này hủy hoại.
Hắn nhìn thấy thân thể của mình bị vung lên ngăn cản thần thông và pháp bảo, bên tai còn có tiếng nổ, trái tim Cự Quỷ Vương âm trầm như nhúng xuống nước.
– Ta không cam lòng!
Ánh mắt Cự Quỷ Vương xuất hiện tơ máu nhưng hắn không có biện pháp nào, hết lần này tới lần khác hắn âm thâm liên hệ với trận pháp trong rùa đá nhưng không có phản ứng nào, hắn dã tuyệt vọng.
Vào lúc Cự Quỷ Vương bi ai tuyệt vọng, Bạch Tiểu Thuần phun máu tươi, hai phân thân còn lại của hắn bị đánh tan hóa thành hào quang bay trở về cơ thể, mặc dù thân thể hắn rất mạnh nhưng bị tổn thương không nhẹ, cho dù như thế nào cũng bị người Bạch gia vây công tầng tầng đánh giết.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Vĩnh Hằng - Quyển 7 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 20/10/2019 11:29 (GMT+7) |