Sáng sớm đang ngủ ngon thì bị gái khua dậy, em tức lắm mà không làm gì được…
Gái: Hoàng dậy, dậy mau!
Em: Ơ… để cho anh ngủ tí. – Mắt nhắm, mắt mở nhìn gái.
Gái: Không, ngủ gì mà ngủ? Hai bác đang đợi bữa dưới nhà kia!
Em: Ôi, kệ đi. Anh ăn sau cũng được mà, buồn ngủ lắm ấy…
Gái không nói gì nữa, im lặng đi lại kéo cái rèm che cửa sổ ra, làm nắng cứ soi thẳng mặt em, khó chịu thật chứ!!
Em: Anh ngủ… cho anh ngủ! – Vừa nói em vừa khua tay lấy cái gối che mặt lại.
Gái: Dậy mauu, thế này từ sau đừng có nhắn tin muộn nữa nhé, đi ngủ luôn!
Em: Ớ, đợi tí anh dậy nè.
Đậu xanh, gái dọa em là không được thức khuya nhắn tin với gái nữa các bác ạ, đang ngủ nướng ngon mà bị gọi kiểu này ức chế lắm. Lần đầu, lần hai gọi thì không sao, ngược lại em còn thấy thích thích vì được gái quan tâm, chứ lâu dần em bị hoài đâm ra cay cú lắm mấy bác ạ!
Lại ngoan ngoãn chui vào wc, vệ sinh cá nhân, oánh răng, rửa mặt rồi xuống nhà.
Em: Con chào bố mẹ ạ! – Em nói cái giọng vẫn còn ngái ngủ.
Mommy: Làm gì để Trang gọi mãi không dậy thế?
Em: Ơ…
Mommy: Ơ, anh gì? Ngồi xuống ăn đi.
Em: Dạ…
Em kéo ghế rồi ngồi xuống, quay qua thì nhìn thấy gái cứ nghiêng nghiêng cái đầu. Chẳng nhẽ gái lại chơi bài mách mẹ em à…
Vừa ăn mẹ em vừa dặn dò vài câu, đại loại như là đưa Trang đi chơi, rồi dọn dẹp nhà cửa… trước em ở nhà hoài mà có thấy mẹ em bảo em đi chơi đâu, đây lại là Trang thích ở nhà, mà mẹ em cứ bảo em phải đưa đi chơi.
Ăn xong bố mẹ em lại chuẩn bị đi làm, còn gái thì dọn dẹp bát đũa, em cũng xí xớn vào dọn theo. Cơ mà hai đứa cứ im lặng rồi làm chứ không nói gì, mọi khi gái toàn mở lời trước thôi. Chắc lại bày đặt giận dỗi em đây mà, mà em có làm gì sai hay trêu gái đâu cơ chứ? Đã thế em cũng giả vờ dỗi luôn…
Dọn dẹp xong xuôi em chạy lên phòng, khóa cửa rồi ngồi onl fb với cả đọc truyện trên truyensex.moe, chán chán lại lôi mấy cái film đang luyện dở ra xem. Đợi mãi cũng không thấy gái gọi cửa hay đả động gì, thế là dỗi em thật đây mà!
Cả buổi sáng em bế quan trong phòng, còn gái làm gì ở bên ngoài thì em cũng không biết nữa. Đến tầm trưa trưa bụng em nó kêu ầm ĩ các bác ạ, cơ mà vẫn không dám mò xuống nhà.
Đang luyện dở bộ film, một tay cầm chuột, một tay xoa bụng thì điện thoại rung…
Là tin nhắn của gái các bác ạ…
Gái: Xuống dọn cơm, ăn cơm.
Gái nhắn đúng một tin cụt lủn cho em, thế này là hơi căng rồi đấy…
Chạy xuống thì thấy gái đã dọn xong cả rồi, em chỉ việc cầm đũa, cầm bát lên và chén thôi…
Gái: Hoàng ăn cơm! – Gái mời cơm em.
Em: Ờ… ừm, em ăn cơm.
Gái quay lên gườm gườm nhìn em, rồi lại quay đi gắp đồ ăn. Lúc gái gườm em hơi hoảng xíu, cơ mà ngay sau đấy em lấy lại vẻ mặt lạnh lùng boy luôn.
Cơm gái nấu món nào cũng ngon, cơ mà em chẳng dám gắp nhiều, chỉ mỗi món một tí, chứ như mọi khi thì cái đống đồ ăn này bay sạch rồi, tại đang chiến tranh lạnh… gái ăn còn chẳng thèm nhìn em nữa cơ, em thì thỉnh thoảng vẫn liếc qua xíu.
Cơ mà em nghĩ cứ tình hình này không ổn chút nào…
Thế là em tìm cách giảm hòa ngay, liền lấy đũa gắp qua cho gái đồ ăn, cơ mà gái vẫn không thèm nhìn em, vãi cả dỗi dai thế.
Gái ăn xong rồi đứng lên trước, đi lấy ít hoa quả đem ra gọt làm đồ tráng miệng. Em ăn nốt bát cơm thứ 2 thì cũng đứng lên, vừa tầm gái định dọn dẹp thì em tới luôn…
Em: Để anh dọn cho, em nghỉ tí đi.
Cứ ngỡ gái nghe em nói vậy là sẽ ở lại dọn chung với em, cơ mà gái quay người đi luôn mới đau.
Rồi, vậy là một mình em vật lộn với đống bát đĩa, dọn xong rồi em chạy ra phòng khách le ve, gái đang ngồi xem TV các bác ạ.
Em chạy ra ngồi phía đối diện luôn, cơ mà có vẻ như gái đang xem film nên không để ý đến em lắm…
Em: Em giận anh à? – Em bắt đầu chiến dịch giảm hòa.
Gái im im như thể muốn nói với em là: “I don’t care””
Đậu xanh, gái bơ em rồi các bác ơi, kiểu như em là người vô hình á, vừa tức vừa ngượng nhưng không thể làm gì được’
Ở phòng khách nhà em bây giờ hình thành thế trận:
Em nhìn gái – gái nhìn vào TV – TV không thèm nhìn em…
Em còn chẳng thể hiểu được là mình làm sai cái gì, vì cái gì mà gái giận dỗi em như vậy nữa cơ?
Vừa tối hôm qua gái còn dựa vào vai em ngồi ngắm sao, xong rồi về phòng còn nhắn tin nói lời yêu đương các kiểu, bla bla… cơ mà?
“Con gái thật là khó hiểu”
Ngồi ngu ngơ ở phòng khách một tí thì em cũng lên phòng, cái cảm giác bị bơ tức thật chứ… ngồi trong phòng một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, chạy xuống dưới nhà cũng không thấy gái đâu nữa @@?
Wtf… lại gọi ầm nhà lên xem gái có ở trên tầng không, gọi mãi vẫn không thấy gái trả lời. Có khi nào gái giận em quá rồi bỏ đi không trời, mà nghĩ lại thì không đúng, tính của gái làm gì có phải cái kiểu giận dỗi trẻ con như thế đâu. Mà gái thì không biết đường ở đây, trong nhà thì không thấy, gái đi đâu mà bị lạc thì em ân hận chết mất. Thế là khóa tạm cái cửa rồi chạy đi tìm gái, nếu gái có đi chắc cũng đi quanh quanh đây thôi…
Chạy ra đến đoạn đầu đường thì thấy bóng dáng gái, mừng quá em chạy đến luôn…
Em: Em… em đi đâu đấy?
Gái: Em đi tìm mua ít đồ.
Em: Em không biết đường, nhỡ may lạc rồi làm sao @@?
Gái: Em có phải trẻ con đâu!
Em: Ờ… ừm.
Lại lầm lũi bước theo gái về nhà, hóa ra là gái đi ra tiệm tạp hóa đầu đường mua đồ, thế mà em cứ tưởng…
Về đến nhà thì gái kêu em…
Gái: Hoàng đi lấy chổi với cây lau nhà ra đây.
Em: Òm.
Lấy ra đưa gái rồi gái phân công nhiệm vụ.
Gái: Hoàng cầm cái chổi này lên tầng quét đi, để em quét tầng dưới. Rồi tí mình còn lau nhà!
Em: Rồi, ok.
Sau một hồi càn quét thì em cũng làm xong 3 tầng trên, chạy xuống nhận cây lau nhà từ gái, em lại phi lên lau tiếp, thỉnh thoảng lại chạy xuống đổi cây mới, sau một hồi làm việc vất cả thì cũng gọi là quét, dọn xong cái nhà.
Em: Mệt… mệt quá! – Em ngồi vật vờ ra ghế mà thở.
Gái: Có tí mà đã kêu mệt? – Gái nhăn mặt nhìn em.
Em: 3 tầng đó nàng ơii!
Gái không nói gì rồi quay đi, sao hôm nay gái khó tính thế nhỉ.
Bật TV lên nghiên cứu tin tức vậy, gái thì ngồi đối diện…
Vẫn giữ nguyên thái độ như hồi trưa, trời ơi… em chịu hết nổi cái khung khí này rồi.
Em: Trang! – Em quay sang gọi gái.
Gái: Sao thế Hoàng? – Gái cũng quay lại nhìn em.
Em: Em giận anh à?
Gái: Không. – Gái trả lời.
Em: Sao sáng giờ nhìn thấy anh mà mặt em cứ hằm hằm thế?
Gái: Không có gì mà.
Em: Ừm… em có giận dỗi gì anh, hay là anh sai cái gì thì cứ nói ra. Chứ cứ bơ bơ anh vậy… anh thấy khó chịu lắm.
Gái gật đầu rồi quay lên xem TV tiếp, vãi thiệt…
Một lúc sau đang ngồi xem thì gái đứng lên, lầm lì tiến lại chỗ em, rồi không nói, không rằng gì… gái đưa tay ra véo em một cái rõ thốn.
Em: Ahhh…
Em: Đau… đau anh, cái gì vậy Trang? – Em ôm tay xoa xoa rồi quay ra hỏi gái bằng vẻ mặt đau khổ.
Gái không nói gì mà cứ lầm lì, đi ra phía sau em rồi ngồi xuống xem TV tiếp, làm em cứ vừa xem vừa lo sợ, cái gì đây vậy trời ơi?
Ngồi xem TV mà cứ lo gái lại cấu hay véo em cái nữa thì em quỵ tim chết mất…
Thế là đánh liều, tắt TV rồi quay lại nhìn gái… nhìn thẳng vào đôi mắt ấy…
Gái: Anh nhìn gì thế? – Gái hỏi em.
Em: Nhìn người yêu của anh!
Gái: Ai cho anh nhìn?
Em: Cứ nhìn vậy đó, hehe…
Gái nhăn mặt cái rồi đứng lên, định đi khỏi ghế, cơ mà em cũng nhanh tay kéo tay gái ngồi lại.
Gái: Anh…
Chỉ chờ có thể, chỉ chờ gái hé môi ra cái là em… tiến tới và lấp đầy khoảng trống trên bờ môi ấy ngay, sến súa vờ lờ.
Nói nhanh gọn là: Em kéo tay gái xuống – Gái hé môi định nói em – Em lập tức hôn gái luôn, nói vậy cho nó nhanh gọn.
Không các bác lại nói em, miêu tả dài dòng, sến súa bla bla…
Trước hành động bất ngờ và đầy táo bạo đấy của em. Thì gái đáp lại bằng cách… ngồi im và tận hưởng =)))
Hôn gái nhiều rồi, cơ mà lần nào em cũng cảm giác như lần đầu tiên… thế giới chậm lại 1 phần tỷ giây ấy…
Lúc buông ra, gái lại nhìn em… em cũng nhìn lại, sợ gì mà không nhìn, hehe.
Gái: Lúc nào cũng thế!
Em: Không làm thế sao em hết giận anh, hehe?
Gái: Ai thèm giận anh?
Em: Chứ sao sáng giờ em cứ bơ anh thế?
Gái: Đấy là em thấy ghét anh, ghét anh luôn rồi chứ giận dỗi cái gì nữa!
Em: Ôii…
Gái nhìn em lườm lườm, mà em cũng chẳng hiểu em làm gì mà để gái ghét nữa.
Em: Thế hết ghét chưa? Hòa nhé, hí hí…
Gái im im xong quay đi cười cười, thế là ổn rồi, hehe. Nếu bị gái giận thì các bác cứ tìm thời gian, địa điểm thích hợp, rồi hôn một miếng là ổn ngay, nhớ là thời gian và địa điểm thích hợp nhé, không nó táng cho thì em không chịu trách nhiệm đâu =))
Xong rồi gái đi lên tầng, em định le ve chạy theo. Cơ mà nghĩ như nào lại thôi… ngồi mãi chẳng thấy gái xuống, mà xem TV cũng chẳng có gì. Thế là lại chạy lên tầng xem gái đang làm gì…
Lên đến nơi thấy cửa phòng gái đang đóng, chạy lại định mở cửa ra xem, cơ mà nghĩ lại thì phải gõ cửa trước, gõ đến ba lần vẫn không thấy gì. Lại lấy cái điện thoại ra nhắn tin…
Em: Trang đang làm gì đó?
Đợi một phút không thấy gái rep, thế là em đành liều mình mở cửa xông vào. Mở cửa ra ngó vào thì thấy gái đang ngủ…
Vãi thật, tưởng gái lên phòng làm gì. Hóa ra là lên phòng đi ngủ các bác ạ @@
Nhẹ nhàng khép cửa lại và đi về phòng của mình… (Đậu xanh bác nào vừa nghĩ em làm bậy)
Về phòng bật máy lên onl xíu, ngồi loay hoay một tẹo thì cũng gần 5h rồi. Không biết là gái dậy chưa nữa @@
Chạy sang xem thử thì thấy cửa phòng đang mở, chắc là gái dậy rồi. Thế thôi em cũng không vào nữa, lại chạy về phòng luyện nốt đoạn film rồi xuống nhà. Xuống đến nơi thì y như rằng gái đang lọ mọ trong bếp…
Em: Ớ, sao không gọi anh xuống giúp với?
Gái: Em tưởng anh đang ngủ nên không gọi, cho anh ngủ thêm còn gì.
Em: Giá như sáng nào em cũng nghĩ vậy thì anh đỡ khổ rồi…
Gái: Anh nói gì?
Em: À không có gì @@
Gái lườm em các bác ạ, đúng là đến tận bây giờ em mới hiểu được, lúc còn là bạn thì hiền dịu lắm, yêu rồi mới biết gái “ghê gớm” như nào, huhu…
Phụ bếp với gái đến 6h thì gần như xong hết rồi, chỉ việc đợi bố mẹ em về nữa là dọn ra ăn thôi. Trong lúc chờ đợi em bắt chuyện với gái…
Em: Trang ơi, tối đi chơi với anh. Mang tiếng là rủ em về nhà chơi mà chẳng đi được đâu, cứ ở trong nhà suốt.
Gái nhìn em một lúc rồi cười đáp: Vâng ^^
Lúc sau bố mẹ em đi làm về, em với gái dọn cơm ra bàn rồi mời bố mẹ em xuống ăn cơm. Đoạn này tua nhanh tí, để còn tường thuật lại buổi đi chơi giữa em với gái…
Dọn dẹp bát đũa xong xuôi thì em xin bố mẹ cho đi chơi, lên tắm qua chút rồi thay đồ. Con gái đúng là lề mề mà. Em chuẩn bị xong hết cả rồi, cơ mà y như rằng phải đợi gái thêm tận 15p nữa, thì lúc đấy mới đi được @@
Xuống nhà chào bố mẹ em rồi lấy xe đi, hôm nay em quyết định đưa gái ra chỗ nhà thờ lớn. Vi vu một lúc thì cũng đến, gửi xe rồi đi vào trong hẻm tìm quán nước, lâu lắm rồi em mới lại ra đây uống nước vào buổi tối, trước hè năm lớp 8 thỉnh thoảng em với đám bạn vẫn ì ạch kéo nhau ra đây.
Em: Mình ngồi đây uống nước xíu rồi đi dạo nha Trang?
Gái: Dạ, em chưa bao giờ ra đây buổi tối đâu đấy, không ngờ tối ở đây lại vui thế ^^
Em: Em thích thì ngày nào anh cũng dẫn em ra đây nhé?
Gái: Sao thế được anh?
Em: Được mà, về làm con dâu mẹ anh đi, hehe.
Gái nhìn em cười cười xong vớ lấy cốc nước uống đỡ ngại, ngại cũng đáng yêu vậy sao @@?
Ngồi uống nước được một lúc thì em rủ gái đi dạo…
Gái: Đường phố HN về đêm vẫn nhộn nhịp anh nhỉ?
Em: Ừm, HN mà em.
Gái: Em thấy lúc anh ở cạnh mấy bạn trên này, vui với cả thoải mái lắm mà…
Em: Mà sao hả em?
Gái: Thế sao hồi trước anh vẫn muốn ở lại dưới quê?
Em: Haha, nhiều lúc em cũng có những câu hỏi ngộ ngộ như vậy hở?
Gái: Ớ…
Em: Thì ở dưới đó anh cũng có bạn mà, thằng Hiếu nè, mấy bạn cùng lớp nè… và quan trọng hơn là có em đấy ^^
Gái: Dạ vâng, hì hì ^^
Bất chợp em thấy gái nắm tay em chặt hơn…
Em với gái đi lượn quanh quanh bờ hồ, lâu rồi em chưa có cái cảm giác này…
Hồi trước chỉ muốn có một lần, dẫn người yêu đi dạo buổi tối như thế này, từ nhà thờ lớn rồi qua dãy phố, đi quanh bờ hồ… lãng mạn lắm luôn ấy.
Cơ mà đang đi thì gió nó thổi to quá, kiểu này sắp có bão mịe rồi, thế là đành rủ gái về…
Em: Mình về đi Trang ơi, chắc sắp bão rồi @@
Gái: Dạ.
Vừa mới đi về đến nơi gửi xe, trả vé xe rồi lấy xe đi về, đi được một đoạn thì trời bắt đầu đổ mưa, đã thế lại còn mưa rào nữa. Cơ mà mưa bão cũng giúp em nảy ra một ý tưởng, thực ra cũng chỉ là để trêu gái thôi…
Đi thêm một đoạn nữa, y như rằng có cái nhà nghỉ…
Em: Mưa to quá, hay mình vào đây trú tạm nha Trang?
Em đỗ xe ngay trước cửa nhà nghỉ luôn, quay lại thì thấy gái lắc lắc cái đầu nhưng không nói gì, nhìn mặt buồn cười lắm…
Em: Chứ mưa to như vậy làm sao mà về đây @@?
Gái: Thì… cứ đi một đoạn nữa đi, rồi mình tìm chỗ khác anh…
Em nhìn cái bộ ấp úng của gái mà buồn cười quá cơ =)))
Thế là đi thêm một đoạn nữa thì gặp một tiệm tạp hóa, mà người ta đóng cửa rồi, nhưng được cái là có mái hiên trú tạm. Dựng xe xuống rồi lại tâm sự với nàng =)))
Em: Mưa bão thế này cũng thích nhỉ?
Gái: Thích gì hả anh?
Em: Thì hồi trước em hỏi anh là mưa đêm có gì mà ngắm. Thì bây giờ em được tận mắt thấy rồi còn gì =))?
Gái: Em thấy nó cứ lạnh lạnh, lại còn cảm giác kiểu gì ấy…
Em: Ừa…
Em: Mà em có lạnh không?
Gái: Dạ, không sao đâu anh ^^
Em: Đứng gần vào đây, anh che cho.
Y như rằng gái tiến sát đến chỗ em, như vậy thì chẳng ngại gì mà em không ôm gái cả…
Tuy là cả hai đứa cùng ướt mưa rồi, cơ mà còn hơn là đứng riêng, trong cái tiết trời mưa bão to đùng đùng thế này.
Em: Ơ mà hình như trong cốp xe có áo mưa, anh quên mất, hề hề ^^
Gái nghe xong câu nói của em mà mặt cứ đơ ra…
Em: Mà thôi kệ đi, bão to vậy có mặc áo mưa cũng không về được ^^
Đứng trú mưa một lúc thì mẹ em gọi, nãy vội quá em quên không tắt nguồn nữa chứ, lại phải nghe @@
Em: Alo, mẹ ạ?
Mommy: Đang đâu đấy, về ngay?
Em: Bão to quá mẹ ơi, đi ra ngoài đường có đi được đâu, con đang trú mưa ạ.
Em: Tí mưa nó đỡ chút thì con về, con có mang theo áo mưa mà.
Mommy: Mày làm gì thì làm, còn bé Trang nữa đấy!
Nói rồi mẹ em cúp máy luôn, em quay sang bên cạnh thì thấy Trang đang cười @@
Đứng mãi đến tận 11h kém đợi ngớt mưa thì mới lấy áo mưa mặc về, may là đường cũng vắng nên về đến nhà cũng nhanh. Lấy chìa khóa mở cổng rồi dắt xe vào trong nhà luôn, hình như bố mẹ em đi ngủ rồi hay sao mà đèn dưới nhà bật, nhưng không có ai cả. Lại lọ mọ lên phòng lấy đồ đi tắm rồi đi ngủ, nhìn như trộm =)))
Tắm xong rồi về phòng lấy điện thoại ra nhắn tin cho gái…
Em: Tắm xong rồi ngủ sớm nhé, yêu em <3…
Gái với em tắm cùng một lúc, em ở tầng trên, gái ở tầng dưới, mà lúc em đi xuống vẫn chưa thấy gái tắm xong nữa, đúng là con gái…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Yêu bạn cùng lớp |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 03:39 (GMT+7) |